(4) Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Yoongi ... ''

Tên anh được nhả ra từ khóe miệng cậu trong buổi sớm yên bình. Những ngọn tóc che đi ánh nắng dịu nhẹ khỏi đôi mắt nâu hé mở. Cậu chớp mắt, đưa tay đặt lên eo mình, rùng mình khe khẽ.

Bàn tay anh không ủ ấm nơi hông cậu.

Jimin quay người lại, chỉ để thấy một mảnh giấy trắng và vật gì đỏ hồng xinh xắn. Cậu với tay tới vật đó, cầm nó lên. Một bông hồng tươi và mảnh giấy với dòng chữ khiến cậu mỉm cười một mình trong chăn mãi.

-

'' Mấy giờ anh ấy sẽ về ạ? '' cậu nâng một thìa yến mạch lên miệng, hỏi người quản gia đứng tuổi đứng bên cạnh.

'' Cậu chủ nói sẽ về sớm nhất có thể nhưng chưa báo rõ thời điểṃ '' ông khẽ cúi người xuống khi trả lời câu hỏi của cậu. Jimin gật đầu, và người quản gia đó khẽ lui khỏi căn phòng với khay bữa sáng bằng bạc.

Reng reng reng

Tiếng điện thoại cổ điển reo lên bên ngoài phòng ngủ. Cậu quay đầu tìm hướng của âm thanh, phát hiện được nó đang nằm trên một bàn gỗ ngoài phòng làm việc.

Cậu trượt người ra khỏi giường.

'' A... '' Jimin kêu lên, tay nắm lấy hông mình. Cơn đau buốt chạy dọc xương chậu xuống những ngón chân của cậu khiến Jimin quỵ xuống đất. Đêm qua là lần đầu tiên cậu cảm giác bất kì thứ gì như vậy. Từng đợt thúc của anh trong đêm tuyệt diệu đó đã làm xương hông của cậu tê buốt vào buổi sớm.

Jimin xuýt xoa, nhăn mặt lại. Cảm giác này đau lắm, và cũng thật khó chịu. Cậu vịn tay vào thành giường, rồi mon men từng bước nhẹ nhàng đi dọc bức tường để ra phòng làm việc của anh.

'' Alô? '' cậu nhấc chiếc điện thoại cổ điển lên tai.

'' Hàng từ bên ZK đã về rồi. Mày đã suy nghĩ chưa? '' giọng ồm ồm phát ra từ bên đầu dây kia khiến cậu giật mình.

'' A... ai đấy ạ? '' cậu khẽ hỏi, hai tay cầm lấy cái điện thoại một cách lo lắng.
'' Tao không đùa. Lần này đơn đặt hàng không hề nhỏ đâu, từ một tấn trở lên. '' giọng kia gằn xuống.

'' Không... Tôi không biết... Tôi không '' cậu lúng túng.

'' Không biết cái gì. Mày có 12h để trả lời, nếu không, cảnh sát sẽ lùng ra''

Nói rồi đầu dây kia ngắt kết nối. Cậu run run tay đặt chiếc điện thoại xuống bàn. Người đó là ai? Rõ ràng không phải một người cậu đã gặp, cậu không biết ai với sắc giọng như vậy cả. Hoặc có thể là người quen của anh... Và người đó có nói đến cảnh sát. Xem chừng vụ việc này rất mờ ám, có khi là phi vụ trái phép.

Jimin bắt đầu suy nghĩ. Biết đâu anh cũng làm những việc phi pháp? Biết đâu anh cũng giống như những người đã bắt cậu tống vào kho chứa?

Một cơn ớn lạnh chạy dọc lưng cậu...

-

'' Mày thật đúng giờ ''

Tiếng ồm ồm của một người đàn ông trẻ cất lên trong căn phòng với ánh đèn mờ lạnh toát.

'' Hàng về chưa? '' anh điềm tĩnh hỏi.

'' Hôm nay mày có vẻ thích trêu ngươi tao nhỉ? Tao đã nói trong cuộc gọi rồi '' Hoseok đưa tay sang bên cạnh, vuốt tóc một cậu trai khác đang nằm thoát y bên hắn. Cậu ấy đẹp như thiên thần và đang ngủ một cách êm dịu, không biết gì về mọi chuyện xung quanh.

'' Cuộc gọi? ''

'' Đùa nhạt thật. ZK vừa chuyển hàng cho tao, mày có muốn thì đặt ngay đi. '' Hoseok cười nhạt, tay đưa điếu cigar lên môi, phả ra những làn khói mờ mịt.

'' Từ từ... mày... đã gọi cho văn phòng của tao? '' Yoongi nhướn mày.

'' Phải. Tao không được phép sao? ''

'' Mày đã nói những gì trong đó? '' anh lo lắng hỏi.

'' Cái thằng điên này! '' Hoseok gắt '' Tao nói với mày mà mày cũng không nhớ sao? Tất nhiên là về ZK rồi ''

'' Jimin... chết tiệt '' Yoongi rủa thầm, bước nhanh ra khỏi căn phòng lạnh lẽo, đóng cánh cửa cái rầm.

'' Tsch... thằng hâm... Taehyung à? Em chưa muốn dậy ư? ''

Hoseok vẫn nằm trên giường, cúi xuống nhìn người tình đang cử động khẽ khàng, mở lời ngọt ngào, khác hẳn với giọng khi nãy hắn dùng với Yoongi.

'' Ưm... người kia là ai thế ạ? ''

'' À '' hắn đưa tay vuốt má cậu trai xinh xắn đang ngái ngủ trong lòng mình '' Là thằng bạn của anh. Nó có một đứa con trai bằng tuổi em đấy, hôm nào anh đưa cục cưng sang chơi với thằng bé kia nhé? ''

'' Vâng... '' cậu nói, khẽ rúc vào lòng Hoseok. Hắn ôm lấy vật nhỏ, nhưng lông mày vẫn cau lại. Xem ra Yoongi rất xem trọng đứa con trai tên Jimin đó, nên hắn mới không muốn Jimin biết về phi vụ này. Dù sao thì đối với Hoseok, chuyện làm ăn vẫn là quan trọng. Hắn chỉ cần có được đơn hàng này, và Taehyung, hắn thực sự không quan tâm. Còn Jimin... sẽ là một công cụ tốt để hắn nhử mồi Yoongi...

//Sr nếu chap này nhạt vãi nồi =]]

Mình có ý định END truyện sau drabble (4) này. Vì thấy càng viết càng chán :v.

Dù sao cũng ngâm truyện lâu quá mà trả các cậu một chap nhạt phèo thiếu mứt, mianhe </3



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro