(4) Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đỗ chiếc xe sát vào cổng, mở cửa rồi đi vào một cách vội vàng. Đúng như anh nghĩ, cậu không có trong phòng. Yoongi gọi lớn tên cậu, nhưng không có câu trả lời. Chắc hẳn là sau khi Hoseok nói với Jimin về chuyện buôn bán thứ bột trắng ấy thì cậu đã nghi ngờ anh rồi, không chừng còn bỏ trốn nữa.

'' Jimin à, anh về rồi. Đừng trốn anh nữa '' anh gọi.

Yoongi đi đến từng góc nhà, tay lật hết rèm cửa, cúi xuống ở từng cái hộc bàn.

'' Không đùa nữa nào, anh sẽ tìm ra em đấy ''

Nhưng cái con người bé tí ấy chui rúc chỗ nào, anh vẫn không thể tìm thấy.

'' Cậu chủ đang tìm gì ạ? '' ông quản gia hớt hải đi tới khi thấy Yoongi cứ bới tất cả mọi thứ trong nhà lên, miệng thì nói chuyện một mình rất kì quặc.

'' Jimin đâu rồi? '' anh phủi chiếc quần sau khi quỳ xuống đất ngó bên trong gầm giường.

'' Dạ, tôi cũng không biết... '' ông quản gia nói mơ hồ.

'' Tôi đã nói ông phải trông coi em ấy cẩn thận cơ mà?! '' anh tức tối ném chiếc áo vest sang một bên phòng. Ông quản gia cúi gập người xuống, không dám ngẩng lên nhìn chủ.

Yoongi thở hắt ra, lại chạy ra khỏi phòng mà ngồi vào xe và lái chiếc xe đen ra phố.

'' Chết tiệt thật... em hư quá đấy Jimin à... '' Yoongi vừa điều khiển chiếc xe qua những con phố, vừa đảo mắt xung quanh để tìm bé con.

Dường như ở công viên có bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên ghế đá, anh nhấn phanh, rút chìa khóa rồi đi ra khỏi xe mà tiến thẳng tới.

'' Jimin? '' anh vừa bước tới, vừa hỏi.

Người kia ngẩng mặt lên, khiến Yoongi lùi lại. Cậu con trai này có gương mặt thất thần, xanh xao và ốm yếu. Mái tóc đen và đôi mắt có phần tăm tối. Không phải Jimin của anh rồi.

'' À... tôi xin lỗi '' anh khẽ cúi người để xin lỗi. Bỗng anh phát hiện trên thảm cỏ dưới chân người kia dính màu trắng thì nhíu mày lại.

'' Bột trắng...? ''

Người kia không nói gì, chỉ cúi đầu xuống và mân mê một thứ gì đó như một vật trang trí trong tay. Dường như cậu ta có vấn đề về suy sụp tinh thần, hoặc đơn giản là không nói nhiều. Dù sao cũng không liên quan tới anh, và anh đang cần phải tìm lại người tình bé nhỏ của mình.

Yoongi lại đi lên xe, lái sang làn đường khác. Trên gương chiếu hậu còn hình bóng của người kia đang quay mặt về phía anh. Đôi mắt vô hồn cứ dõi theo chiếc xe mãi, cho đến khi anh rẽ vào đường khác.

-

Mãi tới khi mặt trời chạm xuống chân trời, và xăng trong bình của xe anh gần cạn, anh mới thấy cậu ngồi ở bên đường. Con người ấy quần áo xộc xệch, dính bẩn và đang cúi đầu xuống hai chân, bất động. Có vẻ như cậu đang ngủ. Anh nhíu mày, khẽ chẹp miệng.

'' Dậy đi '' anh đứng trước cậu, tay vuốt vào mái tóc đang che đi một phần đôi mắt đang nhắm nghiền.

Cậu chẳng trả lời, vẫn bất động.

'' Em bướng thật ấy... ''

Anh đành cúi xuống, đưa tay xuống chân cậu, tay kia đỡ lấy lưng, bế cậu đặt vào xe. Cài dây an toàn cho cậu, Yoongi đóng cửa xe, liếc mắt qua cậu. Cái đứa bé này... lúc ngủ thực sự cũng rất đẹp. Từ khuôn mặt xinh xắn đến dáng người. Thậm chí cổ áo trễ cũng không hề để người ta rời mắt.

Tiếng bánh xe lăn trên con đường êm. Nhạc cổ điện từ loa của xe cũng thật dịu nhẹ. Anh phút chốc lại nhìn sang cậu.

Yoongi đưa bánh lái thật đều, trong đầu anh hiện lên những hình ảnh mờ nhạt của quá khứ.

Có quá nhanh để anh kết luận không? Chỉ từ những hành động ngốc nghếch của cậu và cái đêm tuyệt vời ấy?

Anh lại mắc phải sai lầm đó rồi...

Yoongi thở dài, lái xe đi trong ánh đèn đường vàng nhạt...

-

" Đưa cậu ấy về phòng " cậu đỡ người cậu, đưa cho ông quản gia. Ông ta cúi xuống rồi vác cậu đặt lên giường. Jimin vẫn còn ngủ thật say, không di chuyển một chút nào.

Yoongi trở về phòng mình, đi vào gian ngủ. Anh ngồi xuống giường, hít một hơi thật sâu rồi ngả xuống gối trong bộ vest. Nhìn lên trần nhà trắng, anh bỗng thấy rung động. Vẫn là màu trắng ấy, nhưng người ấy đã bỏ anh đi xa rồi. Anh sẽ chẳng bao giờ giữ được bất kì ai, hay cái gì cho mình mà không để nó biến mất. Anh cứ chạm vào từng trái tim, và hóa nó thành đá lạnh. Yoongi là một kẻ thua cuộc như thế, vì tình yêu sẽ chẳng bao giờ thuộc về anh.

Và có lẽ Jimin... sẽ là nạn nhân tiếp theo của anh...

-

Trong màn đêm, bóng người ngồi trong công viên vẫn vật vờ như một bóng ma vậy. Đôi mắt hoang dại như một con thú rừng khẽ dao động theo chiều gió hun hút. Đèn đường hiu hắt chiếu lên thân người gầy gò ấy và vật gì sáng bóng trên tay. Một ngọn lửa nhỏ bật sáng. Làn khói phả ra từ miệng bóng đen kia. Bóng người ấy nghiêng ngả,quay cuồng như người điên. Những tiếng rên khe khẽ trong cổ họng chẳng dễ gì ngộ ra là những ngôn ngữ con người.

Trăng lên cao, những làn mây trắng xám. Gió ngưng thổi và đèn điện tắt phụt.

"Jimin... "

Bóng đen ấy gục xuống thảm cỏ xanh đen, giữa một vầng trắng xóa.


//chap này khó hiểu nhưng về sau sẽ được tiết lộ và làm rõ hết nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro