(4) Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'' Yoongi! Ê! ''

Anh bị thức dậy bởi tiếng đập cửa liên hồi và gọi lớn của Hoseok bên ngoài phòng. Lật tấm chăn trắng ra, anh bước ra ngoài, chẳng thèm chỉnh lại tấm áo choàng lông và mặc thêm bất kì thứ gì ngoài quần đùi.

Cạnh

Cửa mở ra. Là Hoseok và em người yêu của hắn. Yoongi kéo hai vạt áo choàng vào nhau. Nếu biết có Taehyung đến đây thì chí ít anh cũng đã mặc thêm cái quần tử tế.

Cậu con trai đứng nép sau lưng Hoseok, tay níu lấy cánh tay hắn, khiến tên họ Jung cười mãn nguyện ra vẻ '' khoe '' rằng người yêu hắn đáng yêu thế nào.

'' Mày đến làm gì? '' anh lạnh lùng hỏi

'' Tao đến cho Taehyung chơi với thằng bé của mày, phải không TaeTae? '' Hoseok nói, một tay vòng qua eo cậu con trai đứng bên cạnh.

'' Dạ... '' Taehyung cúi đầu một cách rụt rè.

'' Em ấy đang mệt, mày về đi '' anh đặt tay lên nút bấm cửa, định đóng nó lại thì Hoseok đã rút ra từ trong túi một lọ chứa bột trắng. Yoongi ngưng lại, nhíu mày.

'' Mày biết tao mà... Đâu có bao giờ đơn giản đến chơi với mày '' Hoseok cười đểu.

Anh hất đầu về phía phòng Jimin, nói nhỏ với Taehyung đi ra đó để hai người nói chuyện riêng. Khi Hoseok đã yên vị trên ghế, anh mới đóng cửa lại.

'' Hàng mới, 5000 một lọ '' Hoseok nhếch mép, đung đưa chiếc lọ trong suốt trước mặt. Yoongi chậm rãi đi đến bên bàn đối diện Hoseok, kéo theo cái nhìn của hắn. Anh ngồi xuống chiếc ghế da, đáp lại một cách từ tốn

'' Tao không muốn làm nữa ''

'' Cái gì...? ''

'' ... Tao không muốn làm nữa ''

'' Mày điên à?! '' Hoseok đứng hẳn dậy, tay đập xuống bàn khiến chiếc bút mạ vàng của anh rơi xuống đất.

'' Không ''

'' Mày điên rồi! 5000 đấy ! 5000 một lọ, và đám ZK đã đưa cho tao cả tấn, cả bên của NamJoon-hyung nữa. Nếu đợt này thành công, chúng ta sẽ - ''

'' Tao không quan tâm '' anh ngắt.

Yoongi tránh ánh nhìn của Hoseok, đưa mắt ra cửa. Hắn cũng nhìn theo tia mắt của anh, khựng lại một lúc rồi lại trưng ra cái cười đểu ấy

'' Vì nó? ''

Anh không nói, đưa tay lên miệng, che đi sự lo lắng thoáng qua của mình. Anh sẽ không mạo hiểm để mất đi cậu, hay bất kì ai khác. Đơn hàng này đúng là béo bở, nhưng phần trăm nó thành công còn ít hơn là khả năng cậu lại chạy trốn như hôm qua.

'' Nhìn tao này... '' Hoseok rướn người tới sát mặt anh '' Nó chỉ là một thằng, không... một trong những thằng mày dùng một lần rồi bỏ đi thôi. Đừng có tỏ ra tình nghĩa như thế. Tao biết mày là ai mà... ''

'' Vậy tao là ai? '' anh nhìn hắn thách thức.

'' Mày là một mafia. Và đ*o có cái gì quan trọng bằng súng, và những thứ bột trắng đó- ''

'' Thế còn mày?'' Yoong đứng dậy khỏi ghế, gằn giọng '' Mày có dám bỏ mạng Taehyung của mày ra để kiếm tiền không? ''

'' ... Em ấy khác '' Hoseok đảo mắt đi chỗ khác, tránh ánh nhìn xuyên qua tim hắn của Yoongi.

'' Đúng vậy ... Mày không dám. Vậy thì đừng cản tao thoát khỏi cái dự án này ''

-

Sau khi được chỉ dẫn tới phòng Jimin, Taehyung bước vào căn phòng một cách yên lặng. Cậu nghiêng đầu, nhìn vào con người đang ngồi vô hồn trên giường.

'' X...xin chào '' Taehyung ngập ngừng.

Cậu giật mình, quay mặt ra cửa, nơi xuất hiện một cậu con trai lạ mặt.

'' Dạ? Anh là ai ạ? '' cậu khẽ kéo chăn lên, cảnh giác. Taehyung đưa một tay ra, từ từ bước đến gần.

'' Đừng sợ, tớ không làm gì đâu '' cậu nở một nụ cười ấm áp.

Jimin rụt rè đưa tay ra bắt lấy bàn tay kia. Taehyung ngồi xuống giường cậu, rất tự nhiên, không có chút ngại ngần. Jimin nhìn từ trên xuống dưới của người đối diện, và công nhận rằng cậu ấy như một thiên thần vậy. Khuôn mặt thanh tú, đôi mắt sâu và thân hình rất hấp dẫn người nhìn.

'' Tớ là Taehyung, cậu tên gì? ''

'' Ừm... Jimin... Park Jimin '' cậu vẫn chưa thể tin cậu con trai kia, dù qua ngoại hình kia, cậu ta có vẻ vô hại.

'' Chúng ta làm bạn được không? Tớ bằng tuổi cậu đó '' Taehyung mỉm cười.
'' Nhưng... làm sao cậu biết tuổi... '' Jimin ngơ ngác hỏi.

'' À, chồng sắp cưới Hoseok của tớ nói vậy. Anh ấy nói cậu là người yêu của bạn anh ấy, phải không? ''

'' Yoongi? '' cậu vô thức hỏi '' À... có thể nói là vậy '' Jimin cúi đầu, trong lòng trùng xuống.

'' Sao? Chưa chính thức à? '' Taehyung tròn mắt.

'' Không... Tôi bị ép buộc '' cậu quay đi '' Tôi còn chẳng biết anh ấy muốn gì ở tôi. Liệu anh ấy có như những con người ác độc khác ... ''

'' Ồ... '' Taehyung gật gù như thể cậu ta đã hiểu mọi chuyện '' Đầu tiên tớ cũng như cậu mà. Đừng lo lắng quá. Anh Hoseok luôn kể cho tớ rằng người yêu cậu là một người tốt mà ''

'' Phải rồi... Cứ làm được việc phi pháp thì tốt? '' cậu thở hắt.

'' Cũng chỉ là một cách kiếm sống thôi mà. Hì hì '' Taehyung cười, làm miệng cậu ta biến thành một hình chữ nhật đáng yêu.

Bỗng có tiếng mở cửa, sau đó là tiếng gọi của một giọng trầm, giống như giọng cậu nghe thấy trong điện thoại hôm đó.

'' Taehyung ''

Cậu quay ra cửa. Yoongi đang đứng đó cùng một người khác đang vẫy người bạn mới của cậu.

'' Hoseok đó, tớ phải đi rồi '' Taehyung đứng dậy, đi nhanh tới người kia, sà vào vòng tay của hắn. Hoseok đưa tay vuốt lên mái tóc của Taehyung, mùi mẫn một cách lộ liễu. Còn cậu ta thì có vẻ rất hạnh phúc khi được cưng chiều như vậy.

'' Tạm biệt '' Taehyung vẫy tay, rồi đi cùng người kia đi khỏi.

Chỉ còn anh đứng ngoài cửa và cật ở trên giường. Jimin vô tình nhìn qua anh, cũng gặp phải ánh nhìn đầy suy nghĩ của anh lại thì ngập ngừng quay đi.

'' Đi thôi, tôi muốn nói chuyện với em ''

// không hiểu sao càng ngày vote càng tụt rồi? Dài quá mn không muốn đọc chăng? :yaocry:

Au bị một cái tật mà muốn thú thật và xin lỗi mọi người luôn...

*hít sâu*

Thực ra là au có thói quen là khi nào rảnh thì viết trước mấy chap, xong ngâm =]]]] đợi khi nào đủ vote thì đăng TTvTT thế là lúc mn đòi chap, au toàn cảm thấy tội lỗi...

Hô hô đừng giết au nha TT v TT

Vì hôm nay đang rảnh nên đăng 2 chap luôn nè :3 mn đừng quên vote và cmt ở chap vừa rồi nữa nhé (au mặt dày đến mức đòi vote =]] )

Yêu <3




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro