(5) Mùa Thu Ước Nguyện - Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin đeo chiếc balo lên vai, chân bước đi trên con đường đầy nắng.

Mùa thu đến rồi, những tiếng ve kêu còn xót lại từ hơi ấm hè qua cũng ngớt đi, ngơi nghỉ để đợi cho một mùa mới.

Cậu, có lẽ không như những chiếc lá vàng nhạt kia, luôn mong mùa thu tới. Vì mùa thu là mùa gió mát, là mùa lễ hội và là mùa cậu gặp anh.

-

" Mẹ ơi, con đi " Jimin đưa tay ra sau vòng quai của chiếc giày bánh mì, cố định nó trên chân nhỏ rồi đi ra cửa.

Mẹ cậu, nói vọng ra từ trong bếp, " Cẩn thận đó, và nhớ đừng "

" Vào trong rừng. Vâng, con rõ rồi ạ " Jimin ngắt lời mẹ bằng một nụ cười tươi tắn. Cậu luôn nhớ câu nói này của mẹ, giờ cậu cũng đã vào lớp sáu, có thể tự đi tới trường rồi, mẹ không cần lo cho cậu đâu.

Đường tới trường thật xa mà Jimin cũng chẳng mỏi chân chút nào. Có lẽ bởi trong lòng cậu đang náo nức ngày đầu tới trường cấp hai. Lá mùa thu xào xạc trên những cây cao vút, lúc lại gửi xuống chân cậu những màu vàng cam đẹp đẽ. Jimin ngước lên tán lá, tay nắm lấy quai cặp một cách chắc chắn. Trong không gian thu mới này, cậu cảm thấy thật ấm áp, thật thư thái.

" Yo! "

Tiếng gọi giật lại của Taehyung làm cậu rùng mình, quay ngoắt lại nhìn cậu bạn thân đang chạy theo.

" A... gì vậy Tae? " cậu cười hiền, đưa một tay ra.

" Gọi để mày đợi tao chứ, người đâu chân ngắn mà đi nhanh dữ " cậu bạn tóc nâu nắm lấy tay Jimin, trêu chọc.

" Được lắm! Mày toàn trêu tao thôi "

Một ngày ở trường không thực thú vị như Jimin từng tưởng tượng, nhưng không sao cả, vì chờ cậu trước cổng trường là Taehyung, với một cây gậy gỗ kì cục.

" Cái gì đây? " Jimin tò mò chạy tới.

" Là gậy trinh thám đó! " Taehyung đắc chí hô to " Tao sẽ đi trinh thám khu rừng "

Jimin tròn mắt. Taehyung chẳng lẽ chưa bao giờ nghe người lớn nói gì về chuyện vào trong rừng sao? Không được, cậu phải bảo vệ bạn mình. Không thể để Taehyung vào rừng được, cho dù ngưỡng cửa khu rừng cấm kị đó cũng mời gọi trí tò mò của Jimin.

" Đừng, Tae không biết trong đó có quái vật ăn thịt người sao? " cậu nắm lấy cây gậy trên tay bạn, lo lắng nói.

" Đúng! Chính vì vậy nên tao mới muốn đi trinh thám. Tao sẽ tìm ra quái vật và bắt được chúng bằng cái này " nói đoạn Taehyung lôi ra từ túi áo một bọc muối đỏ.

" Ưm.. tao không biết đâu... nguy hiểm lắm "

" Đừng sợ. Tao sẽ tìm được quái vật và sẽ không mệnh hệ gì đâu. Thôi, tao đi nhé " Taehyung nói rồi quay người chạy về phía khu rừng.

" Ơ... " Jimin đứng như trời trồng, mắt nhìn theo bóng nhỏ dần của Taehyung, chân nóng lòng muốn đi theo. Nhưng rồi, nỗi sợ hãi từ căn bệnh lo sợ ám ảnh trong cậu, lại nhớ ra lời mẹ dặn, Jimin quay lưng lại, đi về nhà, trong lòng đầy do dự.

" A lô, chị Yeona ạ? " mẹ cậu nhấc máy điện thoại, tay còn cầm bát kim chi trộn dở. " Vâng, Jimin nhà em về rồi ạ"

Jimin tay đang gắp rau, cũng ngước lên nhìn mẹ. Chẳng phải bác Yeona là mẹ của Taehyung sao?

" Jimin, con hãy ở nguyên đây. Taehyung mất tích rồi, mẹ với bố đi tìm bạn ấy, con đừng rời khỏi nhà đó! " túm vội chiếc áo khoác nhẹ, mẹ cậu đi thật nhanh, để lại Jimin ngơ ngác bên bàn ăn.

" Mẹ... Taehyung đâu ạ? "

Câu hỏi chưa bao giờ được trả lời tử tế, và Jimin cũng không bao giờ nhắc tới điều đó nữa. Đêm hôm đó gió mùa thu lạnh lẽo khôn cùng, cũng là đêm đầu tiên Jimin nghĩ tới chuyện vào khu rừng.

-

"Lách cách"

Tiếng đầu bút gõ xuống bàn gỗ trung học đều đều. Mái tóc cam xòa xuống đôi mắt nâu đượm buồn. Jimin nhìn qua tấm cửa kính lớp học, lơ đãng và trống rỗng.

Lại là mùa thu. Một mùa thu đầy nắng và gió. Một mùa thu tưởng nhớ Taehyung.

Đã được gần chục năm.

Hàng mi động nhẹ, dõi theo con đường mòn dẫn ra khu rừng heo hút đã nuốt trọn hình bóng bé nhỏ ấy.

Jimin thở dài...

-

" Mẹ ơi, con đi " vẫn là câu nói đó, cậu tay cầm bó hoa khô, đẩy cửa đi ra, để lại sau lưng tiếng người mẹ thẫn thờ " và con sẽ... không vào rừng đâu "

Câu nói ấy ẩn hiện trong đầu cậu. Câu nói duy nhất ngăn cậu khỏi cứu Taehyung, câu nói duy nhất khiến người bạn từ thủa đỏ hỏn biến mất hoàn toàn, để lại bác Yeona lâm bệnh nặng để rồi chẳng còn trên đời nữa. Tất cả đều giấu giếm trong lòng cậu, một sự thực là chính cậu, người duy nhất và cuối cùng nhìn thấy Taehyung trước đi vào khu rừng quái đản đó, đã chỉ đứng như một bức tượng hèn nhát, vô dụng và bất động.

" Taehyung... Giá mà tao đã đi theo mày " Jimin nhìn xuống ngôi mộ nhỏ đắp lên biểu tượng cho người bạn không bao giờ quay trở lại, đặt lên gò cỏ xanh bó hoa khô khiêm tốn. Tâm can cậu giày xé mỗi lần nhìn vào rào sắt rỉ hoen trước mê cung u tối kia. Và một lần nữa, trong cậu nung nóng ý định điên rồ, nay là bởi người bạn của cậu còn ở trong nơi quỷ quái đó.

Mấy chục năm nay, chiều nào cậu cũng ghé qua ngôi mộ, lòng đau như cắt. Chỉ đợi đến một khi tâm thế sẵn sàng, sẽ đi tới bìa rừng tìm Taehyung.

Jimin nhìn những cánh hoa khô trên nền cỏ, tựa đầu lên bia mộ lạnh lẽo.

"Liệu mày có còn đó? Liệu mày còn tồn tại không? " Jimin thầm hỏi.

Cậu cứ ngồi đó, nhắm mắt lại, để gió mùa thu ôm ấp cả nỗi lòng của cậu. Lắng lại bên gò xanh nho nhỏ...

Không biết cậu đã ngồi đây bao lâu rồi. Đôi mắt Jimin vẫn nhắm nghiền, cậu mơ màng giữa thực tại và suy ngẫm. Những dòng ăn năn của cậu trôi cùng dòng thời gian của ngày thu đượm buồn.

Bỗng dưng, trong ánh chiều dần tắt, một tiếng cười khanh khách vang vọng từ khu rừng. Một tiếng cười ngây thơ, y như tiếng cười của Taehyung năm ấy.

Jimin ngồi phắt dậy, mắt ngắm về phía rào sắt chắn rừng. Âm thanh ấy... đúng là Taehyung. Cậu không thể nhầm được.

Giờ đây, cậu đã lớn, đã đủ trưởng thành để đối mặt với nỗi sợ hãi hay chưa? Jimin không hay biết. Nhưng điều cậu biết là có thể, Taehyung vẫn còn đó, trong đám cây cỏ kia.

" Có lẽ... chưa muộn... Có lẽ bây giờ vẫn chưa muộn "

" Đợi tao nhé, Taehyung. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro