(5) Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một. Hai. Ba.

Jimin nhẩm đếm những bước chân lạo rạo cỏ khô của khu rừng hoang vắng. Lạnh lẽo và cô độc. Bóng tối đắm chìm cậu trong sự lo lắng, làm dấy lên bệnh lo sợ ám ảnh đã sớm làm chủ Jimin từ nhỏ.

Mới chỉ vài phút trước, cậu còn đứng trước hàng rào chằng chịt bùa phép buộc lên sắt rỉ, thì nay đã dấn thân vào một màn tối vô tận.

" Ta... Taehyung a " cậu thì thầm, đôi mắt nheo lại, cố tìm cho ra một nguồn sáng đủ mạnh để nhìn thấy bất cứ thứ gì, tay vươn ra như người khiếm thị vô vọng trong bóng tối. Cơn sốt chạy dọc sống lưng, từng hạt sương lạnh từ những cây cọ lạ lùng nhỏ xuống áo quần khiến cậu rùng mình.

Jimin run rẩy, bước chân không còn vững. Nhịp tim loạn lên do bệnh tái phát.

Cậu đã chọn sai rồi. Cậu nên nghe lời người lớn, cậu cũng sẽ bị lạc trong mê cung này, cậu cũng sẽ bị nuốt trọn vào lòng sâu của nơi cấm kị.

Jimin thở gấp gáp, cố hớp lấy ngụm khí cuối cùng trước khi ngã xuống gần một gốc cây trong tâm rừng đen tối.

-

" AI ĐÓ?! "

Ôm đầu, mắt nhắm nghiền lại, tiếng thét xé tai vang lên bốn phía khiến cậu bừng tỉnh khỏi cơn mê.

Sương lạnh vẫn bủa vây. Tiếng cỏ cây làm cậu nuốt xuống họng một sự thật đáng sợ rằng mình vẫn đang tắc trong khu rừng ấy. Không gian chật hẹp và ẩm mốc quá độ.

" Ta hỏi... AI ĐÓ! " lần này, tiếng nói rõ ràng hơn, như tiếng lai giữa con vật và con người.

Quái vật sao?

Jimin vịn tay vào gốc cây, hai chân vụng về đẩy người về đằng sau, cố tìm đường trốn khỏi tiếng kêu kì lạ.

Lùi về được lưng chừng một mét, bỗng tay cậu cứa phải vật lạ sắc nhọn dưới nền đất, làm cậu không đề phòng mà kêu lên một tiếng đau đớn.

Một khoảng im lặng trôi qua. Tiếng sột soạt hít hà vọng ra từ nơi tiếng quái vật. Jimin nín thở, cố ghìm xuống cơn rát trong lòng bàn tay rỉ máu.

" Con người... Là máu người... " giọng đó lại cất lên, mỗi âm tiết lại gửi đến dọc sống lưng cậu một đợt run rẩy.

Không bao lâu sau, tiếng chân vật thể nào đó dẫm lên thềm lá ngày một to hơn, gần hơn. Jimin khuỵu xuống bàn tay đau rát, lồm cồm bò trong đêm tối một cách vô vọng.

Vậy là hết rồi, cậu sẽ bị giam cầm ở đây, hiến thân cho quái vật, trở thành một nạn nhân nữa cho khu rừng ma quái, cậu nghĩ khi tiếng chân đã sát đến người mình.

" Namjoon! "

Bỗng từ đâu, một tiếng gọi cộc lốc chặn lạ bước chân của loài vật kia. Một tiếng người, rõ ràng rành mạch. Jimin cảm thấy người mình nhẹ như lông hồng. Một mùi hương nhẹ thoảng qua và cậu bắt đầu nhìn thấy không gian xung quanh sáng hơn chút đỉnh.

" Em không thể kiểm soát bản thân được à? " giọng đó lại tiếp tục, lần này, theo cậu suy đoán là khiển trách một ai đó. Chẳng lẽ là quái vật vừa định tấn công cậu?

Từ hư vô, vươn ra một cây gậy gỗ.

" Bám vào " người kia nói ngắn gọn.

Jimin ngần ngại đưa tay lành của mình, túm lấy cây gậy mà đứng dậy. Toàn thân lẩy bẩy, cậu níu lấy khúc gỗ mỏng. Dần dần, đi theo gậy ấy mà cậu tiến tới một khoảng sáng, cây cối bớt um tùm hơn, và chủ nhân tiếng noid ban nãy cũng hiện hình.

" Tại sao cậu lại vào đây? " một thanh niên, chắc chỉ hơn cậu vài tuổi, khuôn mặt thanh tú nhưng trắng toát, lạnh lẽo mở miệng hỏi, một tay giữ lấy khúc gỗ đang kéo cậu.

" Tôi... tôi tìm người thân " Jimin khó nhọc nói ra câu. Chưa qua được cú sốc vì căn bệnh, cậu vẫn chẳng thể lấy lại nhịp thở.

" Cậu thật ngu ngốc. Chưa có ai nói với cậu rằng không được phép vào khu rừng hay sao? " người kia tiếp lời, âm điệu đều đều, nhạt thếch.

" Rồi... nhưng "

" Không nhưng nhị gì cả... Mém chút nữa cậu đã bỏ mạng ở tâm rừng rồi. " đôi mắt xám tro nhìn chằm chằm vào thân người nhỏ bé của cậu, khắp nơi xây xước và máu rỉ ra từ bàn tay phải.

" Cảm ơn anh... " Jimin cúi đầu.

" Đừng cảm ơn tôi " người kia lại lạnh lùng ngắt lời " Tôi chưa đưa cậu ra khỏi rừng đâu "

" Ơ... vậy... vậy đây là đâu? Anh... xin anh đừng đưa tôi vào sâu trong rừng " Jimin nhìn quanh, tay rời khỏi khúc gỗ mà mất đà ngã xuống.

" Aish... cậu thật là... " người nam kia thở dài, quay lưng lại về phía cậu đáp " Đã vào rừng thì không thể ra được đâu. "

" Không... Không! Đừng dọa tôi nữa mà, có vào được thì có ra được chứ! Anh làm ơn đưa tôi tìm bạn tôi và ra khỏi nơi đây, tôi sẽ trả ơn anh bằng bất cứ giá nào " Jimin vội vã nói, tiến gần lại với người con trai kia.

Người ấy tránh xa khỏi cậu, cử động như có phần bất ngờ, rồi ánh mắt lại trở về trạng thái ban đầu.

" Tôi có thể tìm người... Nhưng nếu họ đã chết, thì đừng mơ tài thần thánh nào- "

" Vâng! Cảm ơn anh!! Cảm ơn anh thật nhiều!! " cậu vươn tay ra định bắt lấy bàn tay trắng muốt kia thì bỗng bị đẩy ra bởi khúc gỗ.

" Đừng động vào tôi, nếu cậu không muốn chết. "

Jimin ngập ngừng. Sao lại có người băng giá từ ngoại hình đến tâm hồn? Nhưng không sao, anh không nhận lễ nghĩa của cậu thì thôi. Cậu cũng chỉ cần tìm lại Taehyung, và bằng cách nào đó, sau này sẽ tính, quay về lại thế giới ngoài kia.

" Được. Vậy phiền anh.. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro