(5) Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời hửng sáng, tiếng bước chân của hai người trên lá cũng dần hòa loãng vào không gian ấm áp từ những tia nắng xuyên sương.

Cậu không dám hé miệng, cũng không dám đi gần anh. Chỉ nhìn tấm lưng gầy, mà dong dỏng cao kia đi trước mình một cách lặng lẽ.

" Cậu đang nghĩ gì? " anh lên tiếng trước, khiến cậu giật mình, ra khỏi những suy nghĩ vu vơ.

" Ờm... tôi... tôi không hiểu tại sao anh lại giúp tôi " Jimin nghĩ ra một câu hỏi chính đáng.

" Câu hỏi của cậu thật nhàm chán " người đó đáp, không quay lại nhìn cậu.

" Vậy... anh tên là gì? "

Lại một tiếng thở dài ngao ngán

" Và cậu nghĩ đó là một câu hỏi thú bị hơn sao? "

" Ưm.. tôi xin lỗi "

Cậu ngại ngùng lí nhí, biết đâu được con người đi đằng trước nhếch miệng cười vì sự khép nép ấy.

" Yoongi. Min Yoongi " câu trả lời ngắn gọn cũng đủ khiến Jimin bớt hổ thẹn về khiếu hỏi đáp thú vị của cậu.

" Tôi là Jimin " cậu cười, bước đi nhanh hơn phía sau anh.

" Tôi có bao giờ hỏi tên cậu à? "

-

" Anh.. có chắc mình đang đi về hướng nào không vậy? "

Trưa muộn, hai bóng đổ xuống đất đã hết nghiêng thì Jimin mới mạnh dạn lên tiếng.

" Thực sự thì... " Yoongi ngừng lại, có lẽ đang quyết định rằng trêu đùa với con người nhát chết sau lưng sẽ là thú vui mới của anh, đáp " Tôi đi đâu thì cậu cũng đi theo thôi mà. Cậu đâu có quyền lựa chọn. Hoặc là theo tôi, hoặc là bị quái vật nuốt sống. "

" Ý anh là... "

" Ý tôi là nếu giờ tôi có dẫn cậu vào hang cọp thì cậu cũng phải đi, mắc mớ gì mà phải hỏi câu vô nghĩa. "

Vừa nói đoạn, một bóng xồ ra trước mắt anh và cậu, khiến Jimin giật nảy người lùi ra mấy bước.

" A! Bạch Tạng! "

Một con gì đó, mà theo Jimin thì nhìn giống một con lợn lòi phiên bản thần thánh hóa, hồ hởi hô to. Cậu, vẫn giữ khoảng cách an toàn như vậy, đang cảm thấy hết sức kì lạ và không an toàn. Biết rằng khu rừng chẳng dễ đoán trước, nhưng đang đi lại mà từ đâu đó cứ nhảy bổ ra một vật quái đản thế này thì chắc có ngày cậu trụy tim mất.

Ngược lại với cậu, Yoongi đứng đó, không một gợn dao động, có chăng chỉ là một cái nhíu mày.

" Em đã bảo đừng gọi em là Bạch Tạng mà... " anh lầm bầm, mắt lườm quái thú kia nhưng giọng vẫn trầm tĩnh.

" Ai bảo chú cứ trắng tinh như tờ giấy vậy chứ. Có lẽ nên tìm vài con người mà tẩm bổ đi nhé. Ơ mà... ai kia? " con vật lạ đó quay qua Jimin, nhìn với ánh mắt hiếu kì.

" Là bạn em. " anh trả lời cộc lộc.

" Bạn à... " con lợn lòi đi vòng qua người Yoongi, tiến gần đến cậu hơn. " Chưa đến mùa đi săn mà đã cải trang rồi sao? "

Jimin nuốt nước bọt. Nãy giờ lợn lòi nói gì cậu không thể hiểu. "Tìm người mà tẩm bổ", " mùa đi săn" , " cải trang" ?

Nhìn qua Yoongi, chỉ thấy anh gật đầu thì cậu cũng đánh liều đồng tình. Con lợn lòi nhíu mày lại trong mấy giây rồi lại trở về bình thường, chẹp miệng một cái

" Ai mà lại cầu kì dữ tợn! Bày đặt cải trang trước mùa. Thôi thì mừng cho chú đã làm bạn được với một kẻ đặc biệt. Anh mày phải có việc với Namjoon rồi. " nói đoạn lợn lòi quay ngoắt đi hướng ngược lại, và Jimin thở ra một hơi nhẹ nhõm.

" Nó lại làm gì vậy ạ? " Yoongi nhìn theo con heo thần thánh ấy.

" À, nghe nói hắn vừa bày trò đánh nhau với thằng Ngựa, suýt thì bị nó đá bay ra khỏi khu rừng. Giờ anh đến hỏi tội hai thằng đó. " và chỉ một thoáng sau, lợn lòi đã biến mất.

Jimin, vẫn im lặng từ nãy tới giờ, cảm thấy mình hoàn toàn cô lập khỏi thế giới con người. Vừa rồi là một con lợn biết nói, bàn về quái vật suýt giết cậu chơi trò sinh tử với một con ngựa. Thực sự thì cái thá gì đang xảy ra trong khu rừng vậy?!

" Hay chứ? "

Jimin quay đầu, là Yoongi đang hỏi cậu.

" Đó là Jin. Anh lớn trong hội của tôi. " anh giải thích, rồi tiếp tục bước đi.

" Vậy... còn tât cả những vụ cải trang và - "

Yoongi không dừng bước, chỉ buông ra lời lạnh nhạt

" Cái đó cậu chưa được biết. "

-

Cả quãng đường sau đó, giữa hai người vẫn chẳng có nỗi một câu trò chuyện nào. Trong tâm trí Jimin đầy ắo những câu hỏi và lời giả thuyết vô lý cậu đặt ra cho thế giới quái vật này. Chân vẫn bước đi, nhưng cậu còn chưa biết anh là ai... hay đúng hơn: là cái gì?

Cho đến khi cả hai dừng chân trước một cái hang đá sâu hun hút, anh mới đưa chiếc gậy gỗ ra trước mặt cậu.

" Nắm chặt lấy " anh ra lệnh và Jimin cũng chỉ biết làm theo. Đã đến nước này rồi, lời của Yoongi là thứ duy nhất có khả năng giúp cậu tìm lạ Taehyung hay giải cứu chính mình.

Yoongi đưa một chân xuống thành hang, rồi chân còn lại, và trước khi cậu để ý được thì anh đã tụt xuống hang, kéo theo cây gậy và cả cậu bị rơi xuống hố sâu thăm thẳm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro