(5) Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Đây là nhà tôi. Cậu hãy ở tạm đây cho tới khi qua mùa đi săn " anh nói, tay cởi chiếc áo mỏng trên người ra và đặt nó lên giường làm bằng đá mài nhẵn.

Jimin nhìn quanh. Nơi đây, dù sâu dưới lòng đất nhưng vẫn ấm cúng. Mấy chiếc đèn lồng treo trên đầu le lói ánh sáng nhạt lên bức vách đá xám.

" Tôi đi lấy đồ ăn, cậu ngồi nguyên đây " Yoongi chực đi.

" Đợi với. Anh muốn tôi ở đây một mình sao? " Jimin gọi theo.

" Đúng. Đừng hòng đi theo. Tôi có mắt ở khắp nơi đó " anh dọa cậu, nhanh như cắt biến mất sau cửa hang.

Tuyệt, giờ thì cậu lại chôn chân trong một hang động tối. Không gian im ắng sớm làm Jimin bồn chồn. Có lẽ đi xung quanh cũng không chết ai, cậu không thể cứ ngồi mãi trên cái giường đá lạnh lẽo này được.

Nghĩ vậy, Jimin với lên trần lấy một chiếc đèn lồng rồi đi lần mò trong hang động.

-

Trở về với Yoongi. Bây giờ, anh đang mím môi, bò thật sát xuống dưới đất. Mùi cỏ sáng sớm sực vào mũi anh, nhưng cũng chẳng làm người kia cử động dù chỉ một li.

Có động.

Yoongi cúi mặt xuống, cố phóng tầm mắt qua bãi cỏ. Hai tay ấn xuống đất một cách chắc chắn.

Là một con hươu.

-

Cậu dí sát chiếc đèn lồng vào bức vách. Dường như trên những tường đá này là loại chữ nghĩa gì đó cậu không thể hiểu, kèm theo những hình vẽ nguệch ngoạc như trẻ con. Chẳng lẽ trong này có trẻ em?

Không, Jimin tự trả lời, người lạnh lùng như Yoongi chắc chẳng thể chịu được trẻ con đâu.

Cậu tạm rời những bức vách bí ẩn, đi sâu hơn vào hang dần tối. Nơi đây, Jimin chẳng thấy gì ngoài những nét mờ ảo đèn lồng soi lên đất. Những bước chân của cậu cũng vang lại gần hơn, ấn định một điều rằng hang đang nhỏ lại, có lẽ sắp tới cuối đường.

Đi mãi, đi mãi. Bỗng trước mặt cậu lóe lên một ánh sáng nhỏ.

-

Yoongi lao đến như một con báo, hai tay bám lấy da hươu. Con vật bị tấn công bất ngờ, kêu lên một tiếng thật lớn, rồi bốn chân chạy mau trên cỏ um tùm.

Người thanh niên ấy vẫn bám trên con mồi, đợi tới khi hươu đã chạy mệt thì chẳng tốn sức giáng cho vật ấy một cú chí mạng, khiến con vật ngã gục xuống nền đất.

-

Cậu với tay ra trước mặt, chân khuỵu xuống để tới gần hơn với ánh sáng trước mặt. Một thứ ánh sáng liên tục đổi màu, thật kì lạ và hấp dẫn. Dần dần, Jimin nhìn rõ hơn, đằng sau luồng sáng đó là một hòn đá, lạ kì hơn, là một cái tên khắc trên mặt đá.

" Jimin! "

Cậu giật mình quay lại, không thấy anh đâu, nhưng rõ ràng tiếng gọi ngày một lớn. Jimin nhanh chóng mang cái đèn lồng trở lại mặt hang.

" Cậu.. Cậu làm cái gì đấy hả? " anh, một tay cầm cả một con hươu trưởng thành có khi còn to lớn hơn cậu, mắt vằn lên đáng sợ. Nhìn Yoongi bây giờ chẳng khác gì một thú săn mồi.

" T...tôi chỉ...." Jimin lắp bắp, tay nắm chặt lấy quai đèn lồng.

" Vào nhà người lạ mà hiếu kì như vậy sao? Cậu đã đi sâu đến đâu rồi? " Yoongi đẩy Jimin qua một bên, ngó đầu vào phía sâu trong hang.

" Cũng khá khá ... " cậu lí nhí

Yoongi thở hắt ra một tiếng, đi đến miệng hang quẳng con hươu ra ngoài, rồi cũng một tay mà nhảy khỏi hang.

" A..anh lại đi đâu vậy? " cậu nhìn theo.

Anh không nói, chỉ đưa cây gậy gỗ từ đâu đó ra trước mặt cậu, ám chỉ cậu bám vào nó để lên miệng hang. Và Jimin làm theo đúng vậy, để cái đèn lồng lại trong hang tối.

Yoongi nhanh chóng tạo lửa trên một chồng đá và bụi cây, tìm quanh một cây gậy sắt rồi xuyên qua con hươu một cách dễ dàng. Ngược lại, cậu ngồi đối diện nhìn anh làm việc với con mắt ngạc nhiên. Ở nhà cậu chỉ chặt sườn đã thấy thật tự hào, nay có một người gầy ốm, sắc mặt như sắp ngất lại một tay xuyên cả miếng sắt qua một thú vật khổng lồ rồi cũng tay ấy mà cầm cả con vật lên trước lửa mà nướng, hỏi sao cậu không ngỡ ngàng.

" Sao anh làm được vậy? " Jimin bạo dạn hỏi.

" Sao cậu hỏi nhiều vậy? "

Bị dội gáo nước lạnh, cậu im bặt chẳng lên tiếng nữa.

" Đây, ăn đi, rồi trả lời tôi " anh đưa lên trước mặt cậu một miếng hươu nướng ngon mắt. Đã gần một ngày không ăn gì, cậu nhanh chóng hoàn thành bữa trưa độc chỉ có thịt thú rừng.

Yoongi ngồi trước mặt cậu, cách giữa hai người là lửa bập bùng. Đôi mắt xám tro phản chiếu một phần ánh sáng đỏ, thêm phần nào có hồn hơn cho cặp cửa sổ lạnh lẽo ấy.

" Cậu đã nhìn thấy gì trong đó rồi? " anh nghiêm túc hỏi.

" Tôi... tôi thấy những bức vẽ... và một hòn đá gì đó có " Jimin ngưng lại " tên tôi? "

Cậu thấy anh lặng thinh. Dường như thông tin đó có ý nghĩa gì đó thật đặc biệt, vì Yoongi, lần đầu tiên cậu thấy anh như vậy kể từ tối qua gặp, không còn lạnh lùng, vô cảm, mà trên nét mặt đầy hoang mang, hay bất ngờ quá độ.

" Cậu có chắc đó là tên cậu? " anh dồn dập hỏi.

" Tất nhiên tôi tên là Jimin rồi, tại anh không chịu nghe - "

" Tôi hỏi có đúng hòn đá khắc tên cậu không?! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro