(5) Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi gắt lên khiến cậu lùi lại về phía sau. Lúc anh tức giận, mắt Yoongi vằn lên rất đáng sợ, và hiện tại thì những tia máu đỏ đang hiện rõ trong con ngươi. Jimin lí nhí đáp lại:

" Điều đó có gì sai sao?.... Việc tên tôi ở trên hòn đá đó ấy...? "

Yoongi đặt miếng thịt hươu xuống một chiếc lá lớn trên nền đất một cách cục cằn rồi nhìn về phía khác, không trả lời. Mắt anh từ trạng thái ghê rợn kia dịu dần về màu xám tro lạnh lùng, miệng mở hé như để nói gì rồi lại mím lại. Jimin ngạc nhiên trước những cử chỉ ấy, tưởng như người nam không có hồn ban nãy biến mất trong thoáng chốc. 

" Ăn nốt đi. Tôi no rồi" anh nói rồi đứng dậy đi vào hang.

" Đừng mà, tôi không cố ý làm anh buồn hay tức đâu!" Jimin toan đứng dậy, nghĩ rằng lời nói bất cẩn của cậu khiến anh phật ý. 

Nhưng Yoongi không quay lại, chỉ biến mất sau cửa hang và im lặng như vậy cho đến khi chiều muộn.


 Jimin, sau khi hoàn thành bữa tối thịt hươu mà anh để lại thì đã đi dạo quanh hang. Cậu không dám chui xuống, sợ rằng anh vẫn còn khó chịu, nên chỉ đi vòng quanh bên ngoài, khám phá vài thứ cỏ cây thú vị. Thứ cây mọc ở ngay cửa hang, loài cây xấu hổ, có lẽ là thứ cỏ cây hài hước nhất mà cậu thấy xung quanh chỗ này. Từ nhỏ Jimin đã bị ví von với cây xấu hổ, vì lúc nào cậu cũng thật khép nép, ngại ngùng, và cũng vì bệnh lo sợ ám ảnh từ bé, cậu luôn dễ dàng sợ hãi hơn người khác. 

Bóng hoàng hôn ngả xuống những ngọn thông cao vút, nhọn hoắt như những mũi kim chọc thẳng vào trời chiều. Đám mây hồng lả lướt bên những áng cam đẹp đẽ của buổi xế tà. Cậu ngồi bên cửa hang, tay mân mê một ngọn xấu hổ bé tẹo. Jimin nhìn theo những cánh cụp cánh xoè của loài thực vật, ngẫm lại về chính mình. Một bên thì cụp lá lại mỗi khi bị chạm vào, còn một bên thì co rúm lại trong sợ hãi khi gặp trở ngại hay khó khăn. Cậu tự cười bản thân mình.

Giá như lúc đó cậu tìm cách ngăn cản Taehyung. Giá như bác Yeona không phải qua đời. Giá như khu rừng không phải một nơi quỷ quái như thế này. Thế nhưng hai chữ "giá như" ấy vốn sinh ra để người ta nuối tiếc, vốn được dùng để huyễn hoặc những tâm trí khắc đầy những mảnh buồn sầu não, những tội lỗi mà khi đã phạm phải thì chẳng có thể nào tha thứ bản thân. 

Jimin nhìn ngọn xấu hổ ấy, bên tai tiếng gió mát hiu hiu thổi, và những tiếng xào xạc mang mác buồn của cánh rừng hoang vu. Màu chiều phủ xuống cảnh vật, làm dịu đi những dai dẳng, sầu muộn, nhẹ nhàng đưa cậu vào một giấc mộng yên bình...

-

Sáng đến, tiếng chim líu lo hót trên nền trời trong khiến Jimin hé mắt nhìn lên. Cậu vẫn ở ngoài hang, và có vẻ là đã ngủ qua đêm ở bên ngoài vách đá này. Trên tay vẫn còn ngọn cây xấu hổ, Jimin nhìn xung quanh. Bộ xương hươu vẫn còn đó, và miếng thịt hươu mà anh để lại trên chiếc lá đang bị mấy con chuột lông đỏ gặm nhấm một cách lén lút. Thực tài, đến chuột ở trong rừng cũng không phải loại bình thường nữa, Jimin nghĩ. 

Cậu tiến người vào gần cửa, ngó mặt vào trong hang, mong rằng sẽ tìm thấy bóng người nam với khuôn mặt vô hồn kia, nhưng chỉ thấy giường đá trống trơn, lạnh lẽo. Jimin đặt ngọn xấu hổ xuống đất, bỗng cảm thấy mình chẳng biết làm gì trong chốn vắng vẻ này. Anh đã biến mất, không để lại một lời nhắn nhủ hay bất kì thứ gì. Cậu phủi đất khỏi quần, đứng dậy vươn vai, trong đầu cố lục lọi những điều có thể làm trong một khu rừng ma quái.

" Ê cu" 

Jimin giật mình, rụt hai tay lại, quay người tìm chủ nhân tiếng nói. 

" Ở dưới này" giọng đó tiếp lời, mang chút khó chịu trong âm điệu.

Cậu hạ thấp tầm nhìn xuống, nhận ra rằng tên lợn lòi thần thánh hôm trước đã quay lại. Thật gay go, hôm đó có Yoongi ở bên cạnh trò chuyện bình thường thì hắn mới không nghi ngờ, nay chỉ có một mình cậu ở đây, nếu lợn lòi có nói gì về thế giới quái vật mà cậu không rõ thì có thể chết không toàn thây dưới tay quỷ quái mất.

" Cu có thấy Yoongi đâu không?" lợn lòi Jin hỏi, chân cào cào xuống đất gần đám cây xấu hổ. 

" D...dạ không... Tôi không thấy... " cậu phân vân không biết nên xưng hô thế nào cho phải trước một loài lợn thần thánh ăn nói xoàng xĩnh thế này. 

" Ơ hơ hơ " con lợn cười hài hước, hếch hếch cái mũi và giương hai chiếc răng cong dài lên để cười " Cu ngại gì thế? Hay là tại cải trang lâu quá nên bị líu lưỡi rồi?"

Chết tiệt, Jimin nghĩ, cậu còn chưa được ai giải thích cho về ý nghĩa của việc "cải trang" trong thế giới này. Nhưng cũng như lần đầu gặp lợn lòi, cậu lại đồng ý với hắn về vấn đề cải trang, giống như Yoongi mách bảo. 

" Tội nghiệp cu cậu. Ai bảo thể hiện nhiều quá là bị líu lưỡi như vậy đó. Haha- ơ" lợn lòi đang cười nhạo thì bỗng ngưng lại, tiến một bước gần lại với cậu và giương cái mũi to kệch lên để ngửi hít.

Jimin nín thở. Như lần đầu cậu tiếp xúc với quái vật trong cái bìa rừng ghê rợn ấy, con quái vật giấu mặt đã chỉ cần ngửi hơi, đặc biệt là hơi máu của cậu thì cũng đã biết cậu là con người. Và có vẻ, nếu như truyền thuyết nói đúng, thì quái vật chuyên đi ăn thịt người. Jimin nắm chặt lấy bàn tay bị thương từ hôm trước, làm sao giấu được mùi hương đó ra khỏi tầm khứu giác của lợn lòi. 

" Ôi trời..." lợn lòi nhăn mặt sau một hồi ngửi hít "Cu cậu bốc mùi quá! Anh mày đang tịt mũi mà còn ngửi rõ được mùi hôi mấy ngày chưa tắm của cu cậu" 

Jimin, mặc dù có hơi cảm thấy bị xúc phạm bởi câu nói vừa rồi, thở phào nhẹ nhõm vì lợn lòi chưa phát hiện ra danh tính của cậu. 

" Cu muốn đi tắm với anh mày không? Có một bãi bùn đỏ ngay gần đây thôi, thơm tho cực kì" lợn nói, mắt sáng lên khi nhắc đến hai chữ "bùn đỏ" mà cậu không hiểu có nghĩa là gì. Nhưng có vẻ lợn ở trong rừng quái vật cũng không khác lợn ở ngoài thế giới thật về khoản vệ sinh thân thể cho lắm. 

Sau khi bị từ chối một cách lịch sự, lợn ta thở hắt rồi nói:

" Được rồi, quên mất cu cậu là một kẻ khác người... Có một hồ nước bên tay phải kia. Tắm ở đâu thì cũng là tắm, còn hơn là để như thế này..." rồi lợn lại biến mất vào trong bụi cây um tùm, không để lại một lời chào. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro