(5) Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin cẩn thận từng bước đi trên những miếng đá nhẵn mà trơn trượt vì rêu ẩm. Tay cậu bám víu lấy những thân cây, những vật thể mà cậu thề rằng cậu đã nghe thấy chúng xì xào bàn tán khi cậu đi qua. Thật là một khu rừng quái gở, Jimin thầm nhủ. Nhưng lợn lòi nói đúng, cậu thực tình đang bốc mùi vì ăn ở trên nền đất và vết thương ở tay cậu nếu không được rửa qua sẽ rất nguy hiểm. Thế nên cậu mới mất công đi theo lời chỉ dẫn của con vật kì lạ đó tới nơi đây.

Jimin rẽ tán lá cây ra để nhìn rõ hơn quang cảnh sau một hồi đi trong lá xanh um tùm. Tiếng nước ào ào đổ xuống và những làn hơi nước nóng hổi bốc lên từ sau tán cây rung rinh. Jimin mở to mắt nhìn cảnh tượng phía trước. Một thác nước bọt trắng xoá dẫn đến hồ nước nóng mờ ảo hơi nước thơ mộng giữa chốn hoang vu. Trên mặt nước trong có mấy chú chuồn chuồn lả lướt, một hàng cây mọc sát mép hồ như tấm rèm che kín đáo mà lãng mạn. Cậu nhìn phong cảnh ấy, không khỏi trầm trồ và trong giây lát đã quên mất rằng cậu vẫn đang ở trong khu rừng ma quái ghê rợn.

Và chẳng mất bao lâu, sau khi đã kiểm tra nước hồ và đáy hồ, một điều khá dễ dàng vì nước hồ trong trẻo đến đổ nhìn rõ xuống tận những mảnh đá cuội dưới đáy, Jimin đã tìm thấy bản thân mình đang ngâm dưới hồ nước nóng thư giãn. Để lại quần áo trên bờ khô ráo, cậu cố gắng quên đi thực tại rằng mình đang ở trong một nơi không nên ở, và tập trung vào làn nước ấm áp, dễ chịu. Jimin đưa những vốc nước qua lòng bàn tay bị thương của mình, nhìn vết máu khô đông lại từ hôm trước và tự hỏi cậu đã may mắn đến mức nào để vẫn còn sống sót đến giờ phút này.

Có lẽ tất cả là nhờ có Yoongi, một người lạ mặt đột nhiên giúp đỡ cậu không có lí do và nổi cạu khi nghe đến việc tên cậu được khắc trên hòn đá lấp lánh ở sâu trong hang của anh ta. Một tình huống kì quặc Jimin có thể nghĩ ra trong khi dìm thân trên xuống làn nước mờ ảo đó là việc hòn đá đó khắc tên người chủ hang và anh ta đã tức tối bỏ đi khi nhận ra cậu mới là chủ sở hữu chính đáng. Nghĩ tới cảnh đó thôi cũng làm Jimin thấy khôi hài vì độ ngu xuẩn của logic ấy, nhưng cũng có thể lắm chứ, anh ta giận dữ tới độ mắt vằn lên như vậy cơ mà.

Đưa những giọt nước long lanh lên vai, lên cổ, cậu đưa mắt về phía xa. Trong không gian này, với không có gì ngoài tiếng nước róc rách, tiếng thác đổ xuống nước trong và tiếng lá cây xào xạc, cậu bỗng nhớ đến ngôi nhà ở ngoài khu rừng này, ngôi nhà nơi mẹ cậu đang mong ngóng cậu trở về. Biết đâu mẹ cậu cũng đã tìm cậu rồi bất lực, và nếu cậu không về nhanh, điều tồi tệ nhất có thể xảy đến là việc mẹ cậu cũng sẽ theo như bác Yeona, đổ bệnh rồi qua đi. Nghĩ đến đó làm Jimin rùng mình, nhắm mắt cố quên đi những suy nghĩ tiêu cực đang chực trào ra bên trong cậu.

Xào xạc.

Tiếng lá cây rung động làm Jimin giật mình. Cậu biết bản thân dễ bị xáo trộn, nên những tiếng động nhỏ cũng khiến cậu mất bình tĩnh. Nhưng ngày một lớn, tiếng động ấy dường như tiến lại gần hơn, cho đến khi một mái đầu màu bạc ló ra từ bụi cây, và sau đó là một khuôn mặt lạnh lùng, đôi mắt xám tro, thân người gầy gò và một con trâu chết to đùng kéo theo. Jimin nhìn chằm chằm vào người trước mặt, và hai người cứ đấu mắt một cách im lặng cho đến khi cậu nhận ra mình không có một mảnh vải trên người và anh có thể nhìn qua dòng nước trong suốt của thác hồ.

" Anh làm gì ở đây vậy?!" Jimin lúng túng cố gắng che người mình đi bằng những lá cây trôi trên mặt nước.

" Tôi mới phải hỏi cậu câu đó. Rời khỏi hang mà không sợ quái vật giết chết như hôm trước hả?" anh hỏi lại cậu, theo đúng cách phong cách phũ phàng thường trực, tay nắm lấy bốn cẳng của con trâu khổng lồ.

" Tôi.. tôi đã không được tắm trong hai ngày rồi..." cậu phân trần, mặt đỏ dần lên khi thấy anh cứ chằm chằm nhìn mình khi lá cây không đủ để che hết bộ phận trên người cậu.

"..." Yoongi ngừng lại một lúc, như thể định nói gì đó, rồi lại thôi " Về hang ăn trưa" nói đoạn anh quay người về phía hồ nước và lủi đi sau bụi cây um tùm.

Jimin nhìn theo bóng người gầy gầy biến mất một cách nhanh chóng như thường lệ, tay thả những chiếc lá che thân kia và vuốt lên hai má đang đỏ ửng vì ngại ngùng. Anh nhìn cậu không chớp mắt, và dù cậu biết người lạnh lùng như vậy sẽ chẳng quan tâm nhưng cậu vẫn không khỏi xấu hổ khi bị nhìn từ đầu xuống đuôi như vậy. Jimin nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ, mặc lại những quần áo của mình để trên bờ rồi quay trở về hang, nơi Yoongi đang chờ cậu để nấu và thưởng thức bữa trưa mà cậu đồ rằng chính là con trâu xấu số anh đã đem từ đâu đó về theo mình.

// Cả nhà lên "Bảng Tin Khoai Tây" để biết lịch đăng chap, xem bloopers của Yoonmin, tìm hiểu thêm về author và xem giải thưởng reader nha! :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro