(5) Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu rẽ những tán lá ra khỏi tầm mắt, và sau một vài bước chân vụng về trên nền đá trơn ướt cộng với mấy cú suýt ngã, thì Jimin đã trở về bãi đất trống trước cửa hang, nơi cậu thấy anh đang nướng con trâu to đại tướng trên đám lửa cháy bùng bùng. Bước lại gần anh, vừa rũ mái tóc ướt của mình cậu vừa hỏi:

"Anh lấy những con vật này từ đâu ra vậy?"

Yoongi không quay lại nhìn, bàn tay trắng toát vẫn quay đều đều chiếc gậy xuyên qua người con trâu đen:

" Từ rừng chứ còn từ đâu nữa"

"À" Jimin cười xoà "Ý tôi là anh lấy kiểu gì ấy, kiểu săn bắt hay mua chúng ở đâu đó hay là ..."

Yoongi nhếch miệng, cảm thấy hết sức khôi hài với trí tưởng tượng của con người tóc cam ướt nhẹp đang liến thoắng ở trước mặt. Nghe xong cậu nói một tràng về những giải pháp "bắt trâu", anh đưa tay ra bẻ lấy chiếc đùi khổng lồ, đặt trước mặt cậu mà rằng:

" Ăn đi. Nói nhiều." trong cách tông giọng không thể lạnh hơn của mình.

Jimin, mặt khác, đang rất hứng khởi bày ra những kế hoạch săn bắt hay ho thì bị anh dội một gáo nước lạnh liền im lặng mà ăn, trong lòng có chút bất mãn.

Cậu nhìn qua đống lửa và tảng thịt to đùng, khuôn mặt trắng muốt với ánh mắt hờ hững rọi thẳng về phía cậu khi bắt gặp ánh nhìn tò mò. Jimin giật mình cúi xuống, tránh ánh mắt tra hỏi của người kia. Cậu vẫn còn nhiều câu hỏi muốn được giải đáp về thế giới trong rừng, về hòn đá trong hang, và cả về anh nữa.

Anh là ai? Hay đúng hơn, là cái gì? Mục đích của anh là gì? Và tại sao anh lại ở đây?

Chiều nay trong lúc tắm cậu cũng đã suy nghĩ về điều này. Dường như tất cả những dân cư trong rừng đều là quái vật, mang ngoại hình của một con vật nào đó, nhưng quái dị hơn. Điều này cậu suy ra từ việc chứng kiến lợn lòi Jin, và qua lời kể của hắn, thì con quái vật tấn công cậu hôm trước là bạn của một con ngựa kinh dị nào đó. Còn Yoongi thì, ngoại trừ màu mắt với tóc đặc biệt và nước da trắng quá mức, nhìn rất giống với một con người bình thường. Có lẽ nào anh không thực sự thuộc về nơi này? Có lẽ nào anh cũng như cậu, một người lạc vào rừng hoặc đi vào rừng thám thính rồi không thể tìm đường trở ra? Giống như Taehyung chăng?

Tuy nhiên, cũng có một vài điều làm cậu lăn tăn. Ví dụ như việc bạn bè của Yoongi đều là quái vật, và chúng đối xử với anh như thể gia đình, người thân chứ không còn dừng lại ở mức xã giao bình thường nữa. Chưa hết, những con thú vật mà Yoongi bắt thường là cỡ lớn, người thường không thể săn được một mình mà không có vũ khí, nhưng trong nhà hay trên người anh đâu có nỏ hay cung tên hiện đại gì đâu. Và cậu đồ rằng trong rừng này không thể nào có súng. Vậy thì rốt cuộc anh là gì? Là người... hay là quỷ?

Jimin tự làm tâm trí mình bận rộn với những câu hỏi đáp trong khi Yoongi quan sát cậu kĩ càng. Từ mái đầu cam ngố ngố đến quần áo thư sinh

"Người phàm này không thể là chủ nhân của Haebang...Không thể nào..."


-


Jimin cảm thấy anh đã hết giận cậu vì Yoonmin có buộc một sợi dây leo từ cửa xuống dưới hang để cậu tự leo xuống. Dù sao hôm qua cậu cũng đã tìm hiểu xung quanh hang rồi, và chẳng có thứ gì đủ thú vị, và ngủ bên ngoài hang có vẻ không phải là một ý tốt, vì nếu lúc thức dậy mà không vươn vai thì việc ngủ ngồi sẽ làm cậu đau lưng suốt ngày. Thế là Jimin cầm chắc lấy sợi dây leo, chân run run thò xuống miệng hang. Anh luôn chui vào hang một cách dễ dàng, nhưng Jimin vốn đã sợ độ cao, nay còn bám vào một sợi dây leo yếu ớt và có thể rơi xuống sàn đá bất cứ lúc nào, nay lại càng sợ. Và nỗi sợ này của cậu đã đúng, vì sau một giây tụt xuống thì sợi dây leo đứt rời và Jimin rơi tự do trong một giây đáng sợ.

Nhưng sàn đá không phải là thứ đỡ cậu khi tiếp xuống, mà là hai cánh tay lạnh lẽo. Tưởng chừng đây sẽ là một cảnh thật lãng mạn, nhưng hai cánh tay của Yoongi còn cứng hơn cả sàn và lạnh lẽo không kém gì hang đá. Jimin hé mắt nhìn lên đôi nhãn xám đang nhìn xuyên thấu cậu, hai má lại lập tức đỏ lên vì nhớ lại tình cảnh ngại ngùng ở hồ nước. Cậu hắng giọng, lí nhí nói lời cảm ơn rồi bước chân xuống đất.

Ánh đèn lồng le lói chiếu lên bức tường đá sần sùi, heo hắt bóng một người con trai ngồi trên đất vô hồn. Đã là nửa đêm, nhưng Yoongi vẫn chưa ngủ, chỉ ngồi co chân đối lưng lại với miệng hang, mắt hướng về khe tối sâu thẳm. Nhưng anh không phải là người duy nhất, vì Jimin, nằm trên giường đá lạnh đã được phủ một lớp da thú, lén nhìn ra phía anh, mạo muội hỏi một câu, vì cậu biết anh chẳng thích những câu hỏi của cậu:

"Anh không ngủ sao?"

Yoongi không đáp, chỉ để ánh đèn phản chiếu trên ánh mắt xám đượm buồn. Jimin chớp mi, nhìn người kia từ trên xuống. Tại sao từ anh luôn có hai luồng năng lượng thoát ra: một mặt lạnh lùng, đáng sợ, một mặt mang mác buồn, và cũng cảm xúc như thể một người bình thường. Cậu kéo tấm chăn kết từ lá cây lên trên cổ, khẽ nhăn mặt vì cuống lá chọc vào người. Có lẽ có gì đó đằng sau sự tồn tại của anh phức tạp hơn những gì cậu có thể nghĩ đến...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro