Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu mất dần cảm giác. Đầu óc cậu tê liệt. Cơn đau dội đến quá bất ngờ, dòng điện chạy sâu vào từng tế bào. Mọi ý nghĩ rời dần. Tay cậu buông thõng.
Nước mắt rơi...

Cậu gục xuống.

Yoongi quay lại. Anh trợn tròn mắt, mặt tái lại.

Thời gian ngưng lại, tim anh như có bàn tay ai bóp nghẹt.

'' Jimin ! '' anh đẩy thân thể trên người anh ra.

'' Đừng, tiếp tục đi Yoongi ''

'' Tỉnh lại đi em! '' Anh gần như gào lên. '' Jimin! ''

Anh chạy đến, nâng đầu cậu lên. Tay anh run run. Anh không tin, cậu không thể rời bỏ anh như vậy.

Anh nhìn đôi mắt nhắm nghiền đó. Đôi môi khô máu đã chuyển màu, nhạt dần. Yoongi cầm bàn tay lạnh lẽo lên. Cậu không còn rồi ư...

Cả thế giới đổ xuống trước mắt anh. Từng kỉ niệm hai người tràn như những vết cắt sâu rạch nát tâm hồn.

Jimin, báu vật bé nhỏ của anh. Ánh mắt ngây thơ ấy, nụ cười ấy. Tình yêu của anh chết trong khi anh đang phải gần gũi người con gái khác. Trái tim băng giá của anh được sưởi ấm bởi cậu giờ tan nát, những mảnh vụn vỡ rơi dưới chân anh. Anh ôm chặt người cậu, siết thân thể lạnh lẽo của cậu vào người anh như cố níu giữ những hơi ấm còn lại. Tình yêu của cuộc đời anh...

'' Xem kìa ''

Cạch

Tiếng súng lên cò phá vỡ không gian.

'' Thương tiếc thay... '' cái giọng nhàn nhạt khinh bỉ của người đàn bà đó càng xát vào nỗi mất mát quá lớn trong lòng Yoongi. '' Tới bây giờ cũng không rời nhau được, vậy tôi cho anh toại nguyện! ''

Đoàng

Viên đạn đầu tiên đâm sâu vào tay anh

Đoàng

Máu từ chân bật ra

Cả người anh đau đớn xé ruột gan, máu tuôn xuống sàn

Yoongi ôm chặt lấy con người bé nhỏ, che chở cho cậu trong giây phút ấy...

Chỉ còn một phát đạn nữa

Jimin à...

Cuối cùng chúng ta cũng được ở bên nhau rồi.

ĐOÀNG























'' Mày... ''

Anh mở mắt ra. Hình ảnh mờ mờ như một giấc mơ...

Anh chưa chết

Khẩu súng rơi xuống sàn. Người đàn bà ấy nằm trên mặt đất lạnh băng, hai mắt vô hồn với con dao trên ngực.

Một bóng người đang đứng trước anh, run run.

'' Taehyung ... ''

Dòng máu đỏ tươi chảy xuống. Taehyung run lẩy bẩy, tay che đi vết đạn trên bụng đang nhuốm cả áo cậu với máu. Cậu  quay lại nhìn Jimin, cười nhẹ nhàng trước khi ngã xuống.

Chúng ta sẽ luôn bảo vệ nhau mà, phải không ?




























Bíp bíp bíp





Nhịp tim ổn định...









Anh ngồi chụm tay trước giường bệnh. Cậu nằm đó, hai mí mắt không cử động. Trên người cậu đủ loại ống dẫn. Từng giọt nước trong suốt nhỏ xuống ống truyền. Anh nhắm mắt lại, cầu nguyện. Yoongi anh chưa bao giờ quan tâm đến ai, cũng chẳng bao giờ cầu nguyện. Anh sống cho cá nhân, sống vô tâm và không phụ thuộc vào may mắn. Nhưng từ ngày gặp cậu, anh đã thay đổi. Anh nhìn cuộc sống qua cậu, qua sự ấm áp, đáng yêu của cậu để rồi yêu cậu tha thiết như chưa từng yêu. Cậu thật nhỏ bé, thật ngây thơ để con người lạnh lẽo như anh phải dang tay che chở. Ngày ngày anh đưa đón cậu, luôn ở bên cậu. Anh sợ cậu buồn, sơn cậu cô đơn, sợ đôi mắt nhạy cảm kia lại đẫm nước. Những lúc đó anh chỉ biết ôm lấy cậu mà yêu cậu hơn với trái tim băng giá của mình.

Chuyện gì xảy ra ngày hôm đó đã được bưng bít lại và đi vào dĩ vãng còn sự thật thì đã được phơi bày. Jin bị ép khai thuốc, tra tấn đến ngất đi, sau đó cũng được chuyển vào bệnh viện cùng Taehyung trong tình trạng cấp cứu.

'' Anh... ''

Yoongi ngẩng dậy. Cậu đang hé một mắt nhìn anh, gượng cười. Anh đặt lên má cậu một nụ hôn ngọt ngào, lấy tay vuốt tóc cậu.

'' Đừng nói gì cả. ''

Cậu mỉm cười.

Cuối cùng, sau bao nhiêu biến cố, mọi thứ cũng trở lại ban đầu.

Không biết giờ này, Taehyung đang như thế nào...

-

Tiếng cãi nhau om xòm phát ra từ một phòng không xa.

'' Tôi khỏe mà ! ''

'' Cái tên cứng đầu này ! Ăn ! ''

'' Không !! ''

Jin dứ dứ cái thìa trước miệng cậu con trai đang nhúng nguẩy phụng phịu không ăn. Cậu mất bình tĩnh lắm rồi đấy. Cái tên gầy dơ xương này đã ốm yếu lại còn không chịu ăn. Cậu được ra viện trước hắn vì bị thương nhẹ. Bây giờ Taehyung tội nghiệp mà đáng ghét vừa được chữa bệnh lại không nghe lời, thật là không chịu nổi mà.

'' Ăn ...! ''

'' Không ăn đâu ! ''

'' A ! Vừa phẫu thuật mà đã chạy là sao!''

Taehyung cầm chăn bệnh viện mà chạy khắp các hành lang, để con người tên Jin kia tay cầm bát tay cầm thìa rượt theo gào khản cổ. Y tá với bệnh nhân hốt hoảng tránh đường cho hai con người tăng động. Giờ đây Taehyung bé nhỏ lại có thêm một người bạn mới.

// Xin chào các rdrs. Sắp hết chuyện rồi nè :) mn có tiếc không °,° hôm qua là sinh nhật bé Tè nên au ko muốn viết =]] e hèm... không phải lười mà viện lí do đâu nhé. Chỉ là muốn nc với các rdrs nên mới viết phần này... TvT nhưng có vẻ như không có chuyện gì để nói rồi... đành trả lời cmt của mn nhé :) vote vote cmt cmt <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro