Phần 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

//*quay cổ* crắckkk
Vâng, Au đang không khỏe :/
Rất đúng thời điểm vì bé Tae vừa ốm dậy TvT thì au lại lăn ra...
Định ngâm cho các readers một ngày nữa =]]
Nhưng sợ các rdrs dỗi au nè :3 *chọc*
Và ngày mai là sinh nhật Taehyung rùi

Nên là, cố nốt.

Mọi người đọc truyện vui vẻ <3

-
// Watching: có chửi bậy

'' Khụ khụ ! ''

Jimin hớp lấy không khí, nhưng chỉ nhận được nước xối thẳng vào cổ họng đắng ngắt.

Chân tay cậu đã bị trói lại, không thể cử động, mà có chăng thì cả người Jimin cũng đang rã rời, không thể làm chủ được.

Đây là đâu?

Jimin nghe thấy tiếng cười man rợ ở xa. Cậu cố nghe kĩ giọng cười đó nhưng cả hai tai đều ù đi. Cậu cố nhớ lại. Đúng rồi, quán kẹo bông... Yoongi... Kí ức chỉ tới đến đó rồi tuột khỏi tay cậu, lu mơ thành một làn khói trong trí óc.

Cậu bỗng cảm thấy một dòng chảy từ đầu xuống trán rồi chảy qua mắt cậu. Máu ư? Xung quanh tối mịt. Không một hình thù. Không một màu sắc. Thế nhưng... Cậu đã mở mắt rồi mà?

'' Mày thấy sao? Thuốc này hiệu nghiệm chứ hả ? ''

Jimin giật mình, mở miệng ra để nói. Nhưng có phải tai cậu đã mất thính giác hay không? Trong căn phòng chỉ còn tiếng ai kì lạ và tiếng ù ù bên tai. Cậu chợt nhận ra trong phút chốc. Cậu không còn giọng nói nữa.

Đầu óc cậu chao đảo với sự thức tỉnh đột ngột. Cậu không thể nhìn, cũng không thể nói, không thể cử động.

Loại '' thuốc '' đó là gì ? Con người này là ai? Cậu đang ở đâu ? Jimin lịm dần đi trong vô thức...

.

Ào !

'' Khụ! Khụ! '' 

Lại một dòng nước lạnh buốt đổ ập vào mặt cậu. Jimin ho ra nước, nghiêng đầu choáng váng. Cậu không muốn tỉnh dậy. Thực tại với ảo ảnh không còn khoảng cách, hòa lẫn vào nhau trong tiềm thức đã bị tẩm độc. Jimin dường như lại ngất đi

Rầm !

'' ... Jimin!!! ''

Cậu mơ màng. Giọng nói đó...quen lắm...Chẳng phải là?

'' Anh yêu... Cuối cùng anh cũng đã đến... '' giọng nói xa lạ cất lên.

'' Im đi ! Thả Jimin ra ! ''

'' Bước tới gần tao bắn ''

Một tiếng súng lên cò. Khoảng không tĩnh lặng bị phá vỡ bởi tiếng thở hổn hển của nhân vật kia.

'' Jimin à... Em có nghe thấy anh nói không ? ''

Yoongi. Yoongi, là em đây

Nhưng cậu không thể nói được. Jimin dùng hết sức nhưng chỉ có thể cựa mình một cách yếu ớt.

'' Cô đã làm gì em ấy ?! ''

Tiếng gót giày tới gần Jimin. Là con gái ư?

'' Sao mày không hỏi nó? Cậu bạn dược sĩ đó quả là tài cao mà a ha ha ... ''

Dược sĩ ? Bạn ?

Jin!

Một tiếng cười khẩy vang lên

'' Chắc mày cũng đoán ra được rồi. Thế nào? Cảm giác bị phản bội thích chứ? ''

Cậu nín thở. Không thể là Jin được. Hai người là bạn thân, không thể như vậy được. Nhưng Jimin cũng không dám ôm lấy khẳng định đó. Khóe mắt cậu ướt đẫm.

'' Tao biết... Yoongi cũng đã cho tao cảm giác đó '' giọng nữ tiếp lời.

'' Tôi chưa làm gì cô. Thả em ấy ra ! '',

'' CHƯA LÀM GÌ Ư?! '' Có tiếng đồ vật gì vỡ choang. Giọng nữ như gào lên.

Jimin bắt đầu suy nghĩ. Chẳng phải đây là cô gái đó..?

'' Anh bỏ mặc tôi, biệt tăm biệt tích hàng tháng liền để rồi cặp kè với đống bẩn thỉu này ''

'' Câm miệng ! Tôi cấm cô nói thế. Cô là người dây dưa bên ngoài, còn hại chết cha tôi để lấy tài sản. Hãy cảm thấy biết ơn rằng cô vẫn còn sống đi ''

Phải rồi. Bức ảnh đó, tấm thư đó. Chính là người đàn bà này !

'' Biết ơn... Ha ha ha ha ! ''

Lại là tiếng cười man rợ đó vang lên với sự chế giễu khinh bỉ.

'' Tao rất biết ơn. Nên đành trả ơn với đống rác này đây ''

Jimin rên lên đau đớn. Dòng điện chạy dọc từng thớ thịt trên người cậu, từng ngũ quan giật điện tê liệt. Từng mảnh da bật máu trên người lại càng bị nứt ra.

'' Jimin! ''

Giọng anh như nghẹn lại.

'' Quả thật vậy... Dù là đấng nam nhi mà động vào ả đào thì cũng phải mềm yếu... Loại đàn ông đáng kinh tởm. ''

'' Mày muốn nói gì thì nói, thả em ấy ra''

Giọng nữ kia bỗng chuyển tông đột ngột, trở thành dạng lả lướt, thản nhiên đến rợn người.

'' Dù sao thì... nể tình cũ... em sẽ thả con chó đó ra. Nhưng... với một điều kiện ''

'' Hãy cầu xin em đi ''

Khoảng tĩnh lặng trong căn phòng. Tiếng gót giày xa dần xa dần.




Bỗng có tiếng rên nhẹ.

Những dâm thanh nhớp nháp phát lên từ phía kia.

'' A... Yoongi... Nữa... ''

Tim cậu thắt lại. Khóe mắt đã mất đi ánh sáng đẫm nước. Cậu đã mất đi tất cả. Đôi mắt, giọng nói, cả người bạn thân. Và giờ là anh, người cậu hiến dâng tất cả tình yêu đang ân ái với con người hành hạ, tra tấn cậu. Từng âm thanh như cắm sâu lưỡi dao vào trái tim tan nát của cậu.

Cậu mất dần cảm giác

Cơn đau dội đến quá bất ngờ

Mọi ý nghĩ rời dần

Nước mắt rơi...



'' Jimin ! ''

'' Đừng, tiếp tục đi Yoongi ''

'' Tỉnh lại đi em! ''










ĐOÀNG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro