Phần 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh cựa mình. Cậu đang nằm trong vòng tay anh, ngoan ngoãn như một chú cún con, thở nhè nhè vào ngực anh. Khuôn miệng xinh xắn để ngỏ, đôi môi đỏ hồng, căng mọng hấp dẫn anh. Anh đặt tay lên môi cậu, vuốt ve.

'' Jimin ngốc của anh... ''

Anh nhìn cậu trìu mến khi hai mắt cậu gượng mở. Cậu nhìn anh rồi cười nhẹ. Cảm giác bình yên mỗi sớm mai tỉnh dậy trong lòng anh, được tận hưởng hơi ấm đó không có gì hạnh phúc bằng. Anh đặt lên trán cậu một nụ hôn chào buổi sáng.

-

'' Yoongi này ''

'' Hmm? ''

Cậu cất tiếng khi đang ngước mắt nhìn vòm trời xanh ngắt. Hai chân cậu khoanh tròn trên chiếc ghế ở vườn cây. Anh đặt tờ báo xuống, nhìn cậu. Ánh nắng chan hòa chiếu lên gương mặt thanh tú của cậu lại càng làm cậu rạng rỡ.

'' Sau này mình sẽ có mấy đứa con nhỉ ? ''

Anh bật cười làm cậu đỏ mặt. Hỏi câu này, cậu đã ngượng rồi anh còn cười nữa.

'' Làm sao mà có được chứ ? ''

'' À.... ừ nhỉ. Vậy nếu không có con, anh có yêu em không?''

'' Jimin ngốc ''

Anh nâng tờ báo lên che mặt.

'' Không kể chuyện gì xảy ra, anh cũng vẫn yêu em '' 

-

'' Là lá la ''

Tiếng hát cao ngất trời của cậu vọng ra từ phòng tắm. Anh đang ngồi trên giường đọc tài liệu công ty. Kinh tế đang suy thoái, anh phải vận dụng hết chất xám của mình để chèo lái công ty ra khỏi cơn bão kinh tế này. Thật không dễ gì.

'' Anh đọc gì thế? ''

Anh quay lại. Cậu đang đứng đó, tay đang cầm khăn rũ lấy mái tóc đỏ ướt đẫm, trên người chỉ có chiếc áo choàng tắm trễ ngực. Dây quấn áo quanh hông như có thể tuột ra bất cứ lúc nào.

Anh nhìn cậu không rời được sự cuốn hút chết người đó. Cậu mở to tròn đôi mắt rồi như nhận ra mình đang lộ một phần không nhỏ của thân thể thì mới lấy hai tay che lại.

'' Aish... Anh cứ nhìn thế... ''

Yoongi cười hiền, tiến đến. Jimin không cử động, cũng không lùi về phía sau, cứ đứng nhìn anh đến gần. Anh đặt hai tay lên tấm khăn trên đầu cậu rồi lau qua lau lại, mắt không rời mắt cậu. Cậu đỏ mặt. Anh cũng chỉ đang mặc áo choàng ngủ phong phanh còn cậu thì ướt nhẹp từ phòng tắm đi ra, chỉ có áo tắm trên người mà lại ở khoảng cách như thế này.

'' Em cứ hấp dẫn như thế này thì anh không chịu được mất Jimin à '' Anh cúi xuống thì thầm vào tai cậu hết sức quyến rũ.

'' A! '' Cậu cuống cuồng chạy vào phòng thay đồ, che đi khuôn mặt đỏ như trái cà chua.

Anh cười rồi ngồi xuống tiếp tục đọc tài liệu.

Đúng là hấp dẫn chết người mà...

-

Chiều nay quả là một buổi chiều hiếm có. Bầu trời xanh như thảm ngọc bảo trùm lên khắp mọi nơi. Nắng chan hòa, nhẹ dịu chiếu sáng lên vạn vật. Bây giờ mà không đi chơi thì đúng là uổng phí.

Jimin nũng nịu đòi Yoongi đi chơi khi anh đang dọn dẹp bàn làm việc. Anh cũng đã mệt mỏi với công việc nhưng cứ nhìn thấy ánh mắt cún con với cái khuôn mặt búng sữa ấy anh lại không thể từ chối được.

Thế là hai người đi lên xe, vẫy tay với Taehyung rồi phóng xe ra phố.

Jimin hạ kính xuống để làn gió đùa nghịch trên tóc. Cậu tinh nghịch mở cửa vòm ra, đứng lên ghế mà thò đầu ra ngoài.

'' Yoongi a ! '' Cậu hét.

'' Ừ? '' Anh cũng lớn tiếng để cậu nghe thấy từ trên cao.

'' Em yêu anh !''

'' Gì cơ? '' Anh cười lớn, phải trêu cậu mới được.

'' Em yêu anh !! ''

'' Hả ?! ''

Tiếng hét cứ vọng khắp phố phường.

-

Cậu tựa đầu vào vai anh khi hai người ngắm mặt trời ngả xuống bên sông Hàn. Hai người im lặng, bàn tay đan chặt vào nhau.

'' Anh Yoongi này ''

'' Hmm? ''

'' Anh hứa sẽ yêu em mãi mãi nhé ?''

'' Ừm. Với một điều kiện ''

'' Điều kiện gì cơ ? '' Cậu ngạc nhiên nhìn anh.

'' Với điều kiện là em không vào giờ được bỏ anh đi như ngày hôm đó nữa ''

'' Okê '' Cậu cười tít mắt, đưa tay ra ngoắc với anh. Anh ngoắc lấy ngón út của cậu rồi đưa bàn tay bé nhỏ ấy lên môi.

Hoàng hôn in bóng hai người với lời hứa trước dòng sông thơ mộng của Seoul...

-

Cũng đã muộn, hai người lên xe chuẩn bị về nhà. Chắc giờ này Taehyung cũng đang chờ ở nhà để ăn tối rồi. Bỗng Jimin rướn người nhìn ra cửa.

'' Đỗ lại đi anh ''

Cậu chỉ chỉ lên cửa kính. Một cửa hàng kẹo có món kẹo bông cậu vẫn luôn thích. Anh mỉm cười đỗ lại, Jimin của anh còn trẻ con quá. Anh đưa tiền cho cậu rồi mở cửa . Cậu toe toét cười rồi chạy ra.

Anh nhìn cậu qua cửa kính. Cái dáng người bé nhỏ ấy lon ton chạy vào cửa hàng. Cậu con trai dễ thương đó đã đánh cắp trái tim của anh.

Yoongi rút ra từ túi áo một chiếc hộp nhỏ, giữ nó đủ thấp để từ ngoài cậu không nhìn thấy. Một chiếc nhẫn kim cương nằm gọn ghẽ trong hộp sáng lấp lánh dưới nắng. Anh mỉm cười. Cuối cùng thì ngày anh mong đợi cũng sắp đến, ngày anh trao cho cậu chiếc nhẫn cưới để đi cùng nhau trọn đời. Anh thầm tưởng tượng đến ánh mắt, nụ cười đó...

'' CỨU! ''

Yoongi giật mình. Anh quay ra nhìn từ cửa kính. Jimin đã biến mất. Một chiếc túi đen bị quăng vào chiếc xe tải lớn rồi phóng đi vào màn đêm. Anh trợn tròn mắt, lồng ngực như thắt lại.

Jimin!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro