Phần 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quán cafe mờ ảo. Anh bước vào, nhìn xung quanh. Một bàn ở góc dành cho hai người có một cô gái đang ngồi. Cô gái nhìn anh khêu gợi, tay chỉ xuống ghế ngồi đối diện. Chiếc váy đen cô ta mặc không thể hở hơn, xẻ quá đùi và ngực, lộ rõ vòng 1 căng tròn, trắng muốt rất cuốn hút.
Anh ngồi xuống, nhìn cô, liếc xuống chiếc váy:
'' Đi đâu cô cũng như con ** thế này à? ''
Chát!
Cô ta cũng tay tát vào mặt anh, khuôn mặt có vẻ khó chịu nhưng dịu xuống thành sự kiêu ngạo ngay sau đó. Cô mở giọng từ tốn:
'' Lâu rồi chúng ta mới gặp nhau, anh đâu cần phải phũ phàng như vậy chứ... Dù gì thì em và anh cũng đã từng...''
'' Tôi không liên quan gì đến cô ''
Cô gái trừng mắt, tay nắm lại.
'' Anh nói gì cơ ? ''
'' Tôi bảo rằng tôi không liên quan gì đến cô ''
Chát!
Lại một phát tát nữa từ tay người đàn bà kia lên mặt anh. Anh vẫn giữ bộ mặt thản nhiên, không thèm nhìn mặt người đối diện.
'' Yoongi! Anh giỏi lắm. Anh nghĩ anh là ai? Tôi chờ đợi anh, còn mời anh đến đây, vậy mà anh dám nói như vậy! ''
Cô gái nghiêng mình ra, túm lấy cổ áo anh mà hôn. Anh dùng một tay đẩy cô ra, mạnh đến nỗi cô ngã nhào xuống đất.
'' Tôi đã có người yêu rồi. Còn cái trò mèo này cô hãy giữ cho mấy thằng vẫy ** ngoài đường ấy. ''
Anh cười nhạt rồi đi ra khỏi quán cafe, để lại cô tóc tai bù xù ngồi dưới đất
'' YOONGI! ANH HÃY CHỜ ĐẤY! TÔI SẼ KHÔNG ĐỂ HAI NGƯỜI YÊN ĐÂU! ''

-

Jimin vẫn ngồi trên vỉa hè. Từng cơn gió lạnh của đêm phả vào người cậu. Mặt đường cứ thưa dần, càng ngày càng ít xe qua lại. Đèn đường chập chờn in bóng cậu ngồi thu lu một góc. Tình cảnh của cậu bây giờ thật tội nghiệp. Chỉ còn cậu ôm trái tim rỉ máu của mình ngồi giữa đêm mà thôi. Jimin đưa tay lên lau đi vệt nước mắt trên má.

Bỗng có ánh sáng chói rọi vào mắt cậu. Cậu nhíu mắt lại nhìn rõ vật chiếu sáng rồi chợt đứng dậy chạy hết sức về phía khác. Đó là xe của Yoongi. Cậu không quay về đâu, nhất định không. Cậu không thể chịu đựng được cảm giác bị phản bội, bị lừa dối. Jimin thở hồng hộc, đeo chiếc balo nặng nề chạy xuyên các ngã tư rồi vào các ngõ hẻm. Ánh sáng kia vẫn chưa rời bỏ cậu. Không khí lạnh của buổi đêm thật khó để hít thở làm sao. Jimin cố hết sức chạy vào một ngõ nhỏ rồi ngồi xuống thở. Chân cậu không còn cảm giác nữa, mặt lạnh đi vì gió tạt. Cậu ngước lên bức tường trước mặt. Ngõ cụt rồi...

'' Jimin! ''
Bóng anh đứng trước ngõ hét lên tên cậu. Cậu quay lại, rồi cố gắng trèo qua bức tường. Anh chạy lại, kéo người cậu xuống. Tay anh nắm chặt lấy người cậu, khuôn mặt thất thần nhìn chằm chằm vào cậu. Anh hôn cậu, một nụ hôn chiếm hữu, mãnh liệt như không bao giờ muốn rời ra.

Cậu lấy tay cố đẩy anh ra nhưng bị lực mạnh mẽ của anh giữ lại. Nụ hôn vẫn tiếp tục, đến lúc Jimin cảm thấy sắp ngất đi vì thiếu khó thì bàn tay anh mới thả lỏng ra.

Anh nhìn cậu, ánh mắt lo âu, rất khác với vẻ mặt lãnh đạm thường ngày của em. Một khoảng tĩnh lặng ánh mắt hai người chạm nhau.

'' Em bị điên à? ''

'' Cái gì cơ?! ''

Cậu tức sôi máu. Cái đồ phản bội lại còn dám nói như vậy.

'' Tại sao em bỏ đi không cho anh biết ? ''

'' Vậy tại sao anh có người khác mà không cho em biết ? ''

Anh ngớ người ra một phút rồi đưa tay đặt lên đầu cậu.

'' Trời ơi... Jimin... Cái bức ảnh và lá thư chết tiệt đó! ''

Jimin cứ đứng dúm dó lại trong vòng tay anh mà xem biểu cảm trên gương mặt khó hiểu của anh.

'' Anh đã đi với cô ta tối nay đúng không? ''

'' Đúng ''

Jimin nghẹn ngào. Câu nói thản nhiên của anh như đâm sâu vào trái tim đã tổn thương của cậu.

'' Cô ấy là người yêu cũ của anh. ''

Cậu giật mình nhìn anh. Vậy là hai người không yêu nhau? Tại sao lại là người yêu cũ? Tại sao anh lại đi gặp? Cậu bắt đầu tự hỏi.

'' Cô ấy muốn quay lại với anh. Nhưng anh rằng nói anh đã có em và không chấp nhận sự quay lại của cô ta. ''

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, khiến cậu quay đi, tránh ánh mắt ấy. Cậu hạ tông giọng giận dỗi, nói nhỏ

'' Sao anh không chấp nhận luôn đi... ''

'' Vì anh chỉ yêu em thôi, Jimin của anh''

Cái giọng nói ngọt ngào như đường ấy, còn nhẹ nhàng hơn cả mọi ngày. Cậu thả lỏng ra sau khi nghe lời khẳng định đó, trong lòng có chút an tâm. Anh đưa tay nâng khuôn mặt cậu lên.

'' Đừng bao giờ lo nghĩ về chuyện đó. Anh không bao giờ ngừng yêu em đâu ''

-

Taehyung đang ngồi ôm gối, lo lắng về Jimin. Đã 2h sáng rồi mà hai người chưa về. Mắt cậu khô lại, nhìn qua bức thư Jimin để lại. Lời cuối cùng của Hoseok, người cậu yêu, là cậu và Jimin phải luôn ở bên nhau. Vậy mà bây giờ Jimin đang ở nơi nào cậu không biết.

Taehyung gục mặt xuống gối thì bỗng nghe thấy tiếng động cơ. Taehyung đánh mắt ra ngoài. Chiếc Mercedes đen đã trở về, và trên ghế là ... JIMIN!

Cậu sung sướng chạy ra cửa vẫy vẫy tay. Jimin nhìn thấy cũng cười với cậu. Cuối cùng thì cũng lại đoàn tụ rồi.


Từ đằng xa, có ánh mắt nhìn thấu qua màn đêm. Khuôn miệng của chiếc bóng nhếch lên

'' Sắp có kịch hay rồi đây...''



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro