Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó, Jimin ở nhà đi thám thính xung quanh. Cậu có tính tò mò ngất trời từ nhỏ, vả lại anh cũng đã bảo cả chỗ này là của cậu.

Jimin tự hỏi tại sao lại có nhiều phòng đến như vậy. Phòng tập gym, phòng cafe, phòng chiếu phim, phòng ngủ, phòng ăn, nhà bếp. Nhà Yoongi như một thành phố thu nhỏ vậy! Phòng nào cũng rất to đẹp, hoành tráng.

Jimin ra vườn ngắm. Cỏ cây xanh mướt lung lay với gió. Một hàng thông bút chì trải hai bên lối đi với những loài hoa đẹp tuyệt trần. Hương hoa hòa với không khí trong lành. Tiếng chim hót véo von thật êm tai làm sao. Bên cạnh vườn còn có cánh cổng vàng, hình như là cửa sau của căn nhà.

Vui chơi đã đủ, cũng tới chiều muộn, cậu về phòng xem lại giấy tờ của siêu thị.

'' Hừm.. ở đâu ta? ''

Cậu lục lọi các ngăn tủ mà không thể tìm thấy tập giấy ở đâu. Jimin mở ngăn tủ đầu giường ra.

Đập vào mắt cậu là một tấm ảnh một người con gái.

Và một bức thư thoảng mùi nước hoa.

Jimin run run. Đây có phải như cậu nghĩ...?

Cậu do dự rồi mở bức thư ra.

Em yêu anh Yoongi. Em biết anh cũng vậy mà. Chúng ta hãy hẹn nhau ở cafe XXX sáng Chủ Nhật nhé, anh yêu.

Jimin bất giác đánh rơi bức thư xuống đất. Mắt cậu mở to tròn, miệng không nói được thành lời.

Tất cả...

Đều là dối trá ư?...

Tình cảm của anh với cậu...

Đều là giả ư?...

Cô gái đó là ai?

Quan hệ với anh như thế nào?

Cậu quay cuồng trong suy nghĩ đó, trái tim mỏng manh vỡ tan trong phút chốc.

-

Gửi anh Yoongi...

Cậu dọn đồ đạc của mình, cho tất cả những thứ cần thiết vào balo.

Khi anh đọc những dòng này, em đã đi xa rồi. Xin đừng đi tìm em.

Cậu gạt đi những giọt nước mắt trên má.

Bức thư đó, tấm ảnh đó. Em tiếc vì đã không nhận ra điều này sớm hơn. Em tiếc vì em đã nghĩ rằng anh yêu em và đã làm điều ngược lại với anh. Nhưng bây giờ đã rõ rồi. Em sẽ chấp nhận điều này và ra đi, mang theo những kỉ niệm đẹp giữa chúng ta.

Con tim quặn thắt với kỉ niệm về anh... Lần đầu tiên cậu gặp anh... Lần đầu tiên đi chơi... Khi anh cậu mất... Khi Taehyung bị bắt... Anh đều ở bên cậu.

Nhưng đã hết rồi...

Và còn Taehyung...

Xin lỗi Taehyung. Hai sợi dây chuyền của chúng ta mà anh Hoseok đưa lại có ý nghĩa lớn, và tớ cũng biết được. Cậu là ngôi sao mà tớ, mảnh trăng này, phải chăm lo, và ngược lại... Đó là lời  cuối anh muốn gửi lại: tớ và cậu luôn bên nhau, chăm sóc nhau khi anh đã không còn nữa. Bây giờ cậu đã có nơi ở tử tế và an bình, tớ không thể vui hơn. Hãy tự chăm sóc bản thân nhé, tớ sẽ luôn cầu mong những điều tốt lành cho cậu.
                               
Jimin đặt bức thư xuống giường, chạy ra cổng sau của căn nhà ở vườn mà gạt đi nước mắt. Cậu nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại, đi về vô định.

Những bước chân nặng nề của cậu lê khắp các phố phường. Balo nặng trịnh trên vai càng làm cậu mệt mỏi. Nhưng không, cậu sẽ không quay về. Anh đã có người khác, cậu không khác gì một con thú bông để anh thích lúc nào thì nghịch.

Bàn chân cậu bắt đầu đau. Cậu nhìn quanh vỉa hè rồi ngồi xuống, nhìn ra đường. Một chiếc xe đen đi ngang qua, mắt cậu sáng lên nhưng rồi lại chùng xuống. Cậu đã bảo anh không tìm mà, anh còn người yêu để chăm sóc, không có thời gian cho cậu đâu... Chiếc xe lướt qua thật vô tình.

Đôi mắt cậu ngước lên trời long lanh, ngấn nước ánh sáng vàng của đèn đường. Đột ngột quá. Cậu mới chỉ được hưởng hạnh phúc tròn một ngày mà đã vụt khỏi tầm tay. Cậu co hai chân lại, cúi đầu xuống mà khóc...

-

'' Kít ''

Chiếc xe dừng đỗ bên tòa biệt thự. Yoongi nặng nề đóng cửa xe, chỉnh lại trang phục rồi bước vào trong. Anh bước thẳng lên phòng ngủ. Đêm nay thật điên rồ, anh cần phải tĩnh tâm lại.

Anh mở cửa phòng. Một sự trống trải kì lạ...

'' Jimin à? ''

Không có tiếng trả lời.

Anh nhíu mày, quẳng chiếc áo vest sang một bên.

'' Em lại đùa với tôi rồi sao...''

Yoongi chạy ra hành lang nói lớn

'' Tìm tất cả các phòng cho tôi ''

Người hầu hạ ở khắp nơi chạy tất bật từ phòng này sang phòng khác. Yoongi đứng trong phòng ngủ, tự hỏi đã có chuyện gì. Mong rằng đây chỉ là một trò đùa của cậu.

'' Thưa cậu chủ, không tìm thấy ai ạ ''

Taehyung thấy động thì chạy ra khỏi phòng, lên phòng Jimin.

'' Cậu ấy đâu rồi ạ? ''

'' Anh không biết... ''

'' Ôi trời Jimin! ''

Bỗng anh để ý thấy ngăn tủ để mở và bức thư ở trên giường. Trong ngăn tủ là tấm ảnh và bức thư. Anh cầm lên, xé chúng thành ngàn mảnh rồi đọc bức thư ở trên giường.

'' Chết tiệt ''

Yoongi túm vội cái áo khoác, chạy thẳng xuống tầng, phóng xe đi mất, để lại Taehyung đang lo lắng, nước mắt giàn giụa.

-

Chiếc xe lao như bay trên đường. Mắt anh hơi mờ đi vì nước. Anh nhìn sang ghế phụ. Trống trơn. Anh nhớ lại mỗi khi anh chở Jimin đi làm. Sự ngại ngùng đáng yêu đó. Hay là lúc cậu ấy sợ hãi vì máu, lo lắng cho người bạn của mình. Cả khi cậu nằm trên đùi anh, trọn vẹn trong vòng tay anh. Từng nhịp thở nhẹ nhàng của cậu. Ánh mắt ngây thơ đó, giọng nói trong trẻo đó... Một dòng chảy xuống má Yoongi tự lúc nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro