Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu lau mồ hôi sau khi vật lộn với bao tải hàng từ nguồn chở về. Ngày nào cũng như thế này thì chắc chắn cậu sẽ sụt đi nhiều cân, dù có đơn thuốc thần thánh của anh Hoseok đi nữa. Cậu mỉm cười nhìn mảnh giấy nhầu nát anh dúi vào tay cậu. Cái anh này... chỉ được cái lo xa!
Hợp đồng của cậu với công ty cũng sắp hết. Công việc này dù khó khăn nhưng cũng là công việc cậu yêu thích, chẳng có lí do gì để chấm dứt hợp đồng bây giờ.
Kể từ ngày bố mẹ cậu mất, cậu và anh luôn dựa vào nhau, anh luôn chăm sóc, giúp đỡ cậu, đã thế còn lo lắng quá đáng cho cậu. Nhưng bây giờ anh đã thành công rồi, cậu cũng khao khát tự xây con đường danh vọng của riêng mình. Mà muốn vậy thì phải chăm chỉ làm thôi, biết sao được.

Ngày hôm nay thật là vắng khách mà...Cứ có một người khách vào, cậu lại tất bật chạy ra giúp. Cậu nhập mấy bản thanh toán rồi nhìn xuống gầm bàn. Hóa đơn chất đống trong thùng rác. Lại phải đi đổ rác rồi...

Cậu đi ra ngoài, tay cầm túi rác đang định vứt thì có người chạy nhào đến chỗ cậu.

'' Jin? ''
'' Cậu đây rồi. Có phải tên anh cậu là Hoseok không? ''

-

Thời gian như ngừng lại....

Ngồi trong căn phòng trắng, nước mắt cậu không ngừng rơi.

Tớ vừa đi qua bệnh viện thì có bệnh nhân bị chuyển vào khóa cấp cứu. Bên cạnh có cậu con trai nào đó. Anh ấy cứ nhắc đi nhắc lại với cậu ấy là
'' Taehyung, hãy gọi Jimin cho anh '' .
Lúc đó tớ mới nhớ cậu có nhắc đến anh trai của cậu.

Những lời nói của Jin cuộn xoáy trong đầu Jimin.

Chiếc giường trắng trống không...

Cậu ấy làm việc quá sức cộng với căn bệnh khó thở bẩm sinh. Chúng tôi đã cố gắng hết sức...

Nước mắt lăn dài rơi xuống sàn...

Anh à... Tại sao anh lại bỏ em mà đi như vậy?

Đơn thuốc anh đưa cho em...

Tại sao anh lại giấu đi căn bệnh đó...

Có phải vì nó mà anh biết được đơn thuốc chết tiệt kia không?

Hoseok...

Tại sao anh luôn chăm lo cho người khác mà không phải bản thân chứ...

Tại sao?!

Tay cậu nắm nát mảnh giấy bé nhỏ.

Cậu lấy tay áo gạt đi những giọt nước trên mi mắt, đẩy cửa phòng cấp cứu thất thểu đi ra ngoài. Có một cậu con trai đang ngồi ngoài ghế chờ, khuôn mặt mất hồn trắng bệch. Cậu đó ngước mắt lên nhìn Jimin

'' Cậu là Jimin... '' giọng người con trai đó thì thầm như chẳng còn hơi sức '' Anh ấy đã nhắc đến cậu... ''

Jimin nhìn vào đôi mắt trống rỗng kia. Dường như cả thế giới của cậu ấy đã sụp đổ. Đây hẳn là Taehyung, người Jin nói đã đi cùng anh vào bệnh viện. Cậu ngồi xuống cạnh con người kia.

'' Tôi yêu anh ấy... '' Taehyung rời mắt khỏi Jimin, nhìn ra cửa bệnh viện. Đôi mắt cậu lại ứa nước, cổ họng nấc lên.
'' Tôi yêu Hoseok...! Jimin à... tôi yêu anh ấy lắm! ''

Jimin đặt tay lên vai Taehyung.
Anh trai cậu luôn yêu quý đã đi. Và người yêu của cậu con trai đó cũng vậy. Cả hai đều như mất đi một phần linh hồn mình.

Taehyung không kìm được mà khóc nức nở trên vai Jimin. Cậu cũng cảm thấy nước mắt của mình trào ra từ lúc nào...

// Chap này siêu ngắn vì viết Hobi die xong không còn hứng viết luôn á... sorry những readers bias Hope yêu dấu ... mình cũng yêu VHope lắm ấy cơ mà đây là truyện YoonMin (TvT) srsrsr ... <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro