Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm nay trời đẹp làm sao. Cậu đi một mình trên đường, mắt nhòa đi. Giá như anh vẫn ở đây, anh sẽ cười và ôm cậu, như ngày nào anh vẫn đỡ cậu lên, che chở cậu mỗi khi cậu vấp ngã. 

Vậy mà bây giờ...

Cậu đá văng lon nước đi, nước mắt lại tràn lên đôi hàng mi. Lon nước đập vào chân ai đó trước mặt cậu.

'' Jimin ''
Cậu ngẩng khuôn mặt đẫm lệ lên nhìn người vừa phát ra tiếng nói.
'' Anh..Yoongi?''
'' Anh nghe tin rồi... Anh xin lỗi, Jimin à''
Anh kéo cậu vào lòng, ôm chặt lấy thân hình bé nhỏ đang run lên, nấc nghẹn. Vòng ngực ấm của anh chạm vào má cậu, khiến cậu lại càng nhớ đến anh trai. Nước mắt Jimin không ngừng rơi, ướt lên cả chiếc áo len anh đang mặc.
'' Ôi.. Em xin lỗi... ướt cả rồi... ''
'' Đừng nói gì cả '' Anh nhẹ nhàng đưa tay, áp đầu cậu vào ngực và cứ giữ như vậy đến khi tiếng thút thít nhỏ dần. Buổi chiều buồn trước dòng sông Hàn... Hơi ấm của anh ghép lại trái tim đã vỡ vụn của cậu...

(Hai tháng sau)

Cậu đặt túi đồ xuống bàn ăn, nhìn xung quanh căn nhà. Cảm giác trống trải này...

Yoongi đang đi công tác càng làm cậu cô đơn hơn trong mùa đông lạnh lẽo này. Cậu đang dần làm quen với sự thật về Hoseok, tự thuyết phục mình rằng anh vẫn ở bên cậu, luôn dỗi theo từng bước chân của cậu.

Cậu đã kí tiếp hợp đồng với siêu thị. Thế nhưng giờ đây, khi chẳng còn động lực gì để kiếm tiền ngoại trừ việc sinh hoạt, Jimin dường như chẳng hề muốn đi làm nữa.

Cậu nằm vật ra giường, hai mắt nhắm nghiền. Cậu tưởng tượng đến buổi chiều mùa xuân ở con đường hoa anh đào. Vạn cánh hoa rơi lên vai cậu. Cơn gió đầu mùa khẽ thoảng qua những đầu ngón tay và nắng ngập ngừng ghé lên mái tóc... Nhẹ nhàng... thanh thản biết bao...

'' Reng!''
Jimin bừng tỉnh nhờ tiếng chuông cửa. Ai đến vậy?
Cậu lật đậy chạy xuống nhà, mở cánh cửa ra.
Là cậu con trai ở bên Hoseok trong những phút ấy... Taehyung.
Cậu ấy có vẻ đã gầy đi nhiều so với lần cuối Jimin gặp ở bệnh viện tầm hai tháng trước. Khuôn mặt trắng nhợt và ánh mắt đã lạc đi. Cậu ngã gục xuống trước Jimin.
'' Taehyung!''

'' Ơ... ''

'' Cậu tỉnh lại rồi à? ''

Taehyung gượng dậy, bị Jimin đẩy lại xuống giường.

'' Nằm yên đi. Cậu bị ngất do mệt quá đấy. Bây giờ ăn cái này đi ''

Jimin xúc một thìa cháo, đưa ra trước miệng Taehyung. Cậu con trai mở tròn mắt nhìn Jimin, lắp bắp gì đó rồi há miệng ra.

'' Sao cậu lại giúp tôi? ''

'' Tại sao không? ''

'' Tôi không muốn làm phiền cậu..''

Jimin rời mắt khỏi bát cháo nhìn lên Taehyung. Ánh mắt cậu đượm buồn, nhìn ra cửa.

'' Đừng đi vội... Ở lại đây vài hôm đi. Đằng nào cậu cũng không đủ khỏe để đi đâu cả, còn tôi thì đang cô đơn đây''

Taehyung nhìn Jimin kì lạ, lúc Jimin quay sang thì tránh ánh mắt.

'' Vậy... tại sao cậu lại tới đây? ''

'' Tôi phải đưa cho cậu cái này. ''

Taehyung lôi từ túi áo ra một sợi dây chuyền. '' Anh ấy gửi tôi đưa cho cậu..''

Cả hai cùng im lặng hồi lâu rồi Jimin mới đưa tay nhận. Dây chuyền bạc hình mặt trăng.
Bây giờ Jimin mới để ý trên cổ Taehyung cũng có một cái y hệt nhưng là hình ngôi sao. Taehyung nhìn theo ánh mắt của Jimin, cúi xuống, cười nhẹ.

Có lẽ cậu cũng đã hiểu ra những lời cuối cùng của anh trai mình...

Những ngày sau đó, Jimin đã bớt cô đơn phần nào vì trong nhà luôn có bóng dáng Taehyung. Cậu ấy chẳng nấu ăn ngon gì, nên tối về Jimin vẫn phải cặm cụi bếp núc. Nhưng có một người bạn ở bên cũng tốt lắm rồi.

'' Jimin à, tớ ở đây được bao lâu rồi nhỉ? '' tiếng Taehyung vọng ra từ phòng ngủ.

'' Chắc tầm bốn tháng thôi ''

'' Vậy ư? Thế mà cứ như cả năm rồi í ''

'' Ý cậu là ở với tớ chán quá nên thời gian trôi chậm ấy gì? '' Jimin đánh đôi mắt lườm nguýt từ bếp lên con người đang nằm thoải mái.

'' Không mà~ '' Taehyung cựa quậy trên giường.  '' Ở với cậu vui lắm ''

Jimin khẽ cười. Cậu cũng khá thân với Taehyung rồi, dù ở bên cạnh nhau chưa được bao lâu. Hai người thường xuyên chia sẻ, làm việc và chơi đùa cùng nhau. Những lúc Jimin đi làm về mệt, Taehyung lại kể chuyện cười làm tan đi mệt nhọc. Hay khi cuối tháng, Jimin lĩnh lương về, cả hai lại đi ra những quán thịt nướng để liên hoan. Cả hai đều có những mảnh ghép thiếu, và đều cố gắng hoàn thiện cho nhau. Ngày ngày trôi qua bình yên và vui vẻ trong căn nhà ấm cúng.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, đã cuối đông, sắp giáng sinh rồi. Taehyung tất bật chuẩn bị cây thông noel ở nhà trong khi Jimin đi ra ngoài mua quà cho Taehyung. Có vẻ đường xá sẽ đông nghịt cho xem. Đâu phải có mình cậu đi sắm sửa noel.

Jimin bước đi trên vỉa hè. Đèn neon lấp lánh trong các cửa hiệu. Nhưng giờ cậu cần mua một cái áo len thật đẹp cho Taehyung. Jimin lướt qua các hàng thời trang.

'' Đây rồi '' Cậu mở cửa một shop quần áo. Chẳng mấy khi mua quà , cậu muốn lựa một chiếc áo thật thú vị cho cậu bạn. Mắt cậu dừng lại ở một chiếc áo màu xanh có hình con voi, trên đầu có ngôi sao nhỏ bé. Thật là dễ thương mà ~
Cậu thanh toán chiếc áo rồi đi bộ về nhà, trong lòng phấn chấn nghĩ đến phản ứng của Taehyung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro