Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về, Jimin bỗng nhìn thấy hai tên đeo mặt nạ, một tên đang giấu túi đen vào cốp xe. Hai tên đó bắt gặp ánh mắt Jimin, liền phóng xe đi thẳng. Cậu thoáng sợ hãi. Chắc là bọn trộm bình thường đây.

'' Taehyung à '' Jimin gọi chuông.

Không có tiếng động.

Jimin mở khóa cửa đi vào.

'' Tớ về rồi n...''

Căn phòng tối om. Jimin thấy có một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Cảm giác gì đây...

Căn phòng bừa bộn, đồ đạc nằm rải rác trên sàn. Bàn ghế bị lật cả. Không khí im lặng bao trùm.

'' Đ..đừng đùa nữa ''. Jimin đi vào phòng khách, nhìn ra cây thông.

Túi đồ rơi xuống.

Chân cậu không còn cảm giác.

Đồng tử cậu giãn ra hết cỡ.

Máu...

Máu!

MÁU !!

'' Jimin ''
Jimin giật mình quay lại. Có bóng người đứng sau lưng cậu.
'' Y...Yoo...''
'' Em đã làm gì thế n-''
Jimin ôm lấy Yoongi, bàn tay giữ chặt vai anh, nước mắt giàn ra.
'' Bọn chúng bắt Taehyung đi rồi !''

-

Chiếc xe đen chạy vù vù trên đường cao tốc.

'' Nói anh nghe, em nhìn thấy bọn chúng làm gì? ''

Khuôn mặt mất hồn của Jimin vẫn còn đó. Cậu sợ máu từ nhỏ nên chưa qua được cơn sốc.

'' B...Bọn chúng... đem một cái túi đen...vào xe... em vào nhà thì thấy...''
Người cậu lại nhủn ra khi nghĩ đến dung dịch đỏ ấy.

Anh lái bằng một tay, tay kia đưa sang nắm chặt lấy tay cậu.

'' Đừng lo, anh sẽ tìm được cậu ấy. ''

Cậu có chút an tâm, ngồi im, nhìn ra cửa sổ khi không khí im lặng bị phá vỡ .

'' Anh nhớ em ''

Yoongi, anh ấy luôn xuất hiện khi cậu cần anh nhất.

-

Cậu mở mắt một cách khó khăn. Ánh sáng chói vào mắt cậu cay xè.

Cậu nhìn rõ hơn, người anh đang áp lên mặt cậu. Hơi thở ấm phả lên má. Cậu đang gối đầu lên chân anh, ấm áp nằm trong tay anh. Cậu giật mình định rụt ra nhưng bị vòng tay mạnh mẽ của anh giữ lại.

Cậu vẫn đang ở trong xe, trời đã sáng. Xe đang đỗ bên đường. Hình như anh không ngủ cả đêm để lái xe. Cậu và anh đã đi xa nhà lắm rồi.

Anh cựa người dậy, nhìn cậu âu yếm. Ánh mắt trìu mến của anh làm cậu ngại ngùng.

'' Em dậy rồi à ''

'' Anh... chúng ta đang ở đâu rồi ?''

Anh nhìn ra cửa kính, nhẹ đáp

'' Nửa kia của Seoul ''

Jimin giật mình. Đã đi được cả thành phố rồi mà Taehyung vẫn không thể được tìm thấy. Chắc chắn là anh đã phóng hết tốc độ suốt đêm qua, không ngừng nghỉ. Dù vậy thì cũng thật khó tin.

Cậu nghiêng đầu nhìn lên anh. Anh cúi xuống, như hiểu được ánh mắt cậu.

'' Mình sẽ sớm gặp cậu ấy thôi. Em đừng lo ''

Cậu nhẹ gật, vô tình dụi đầu vào lòng anh, thì thầm.

'' Em cũng nhớ anh Yoongi à ''

-

Đã tới ba ngày hai người chỉ đi trên xe, ăn ngoài tiệm và ngủ cũng trên chiếc xe này nhưng Taehyung vẫn biệt vô âm tín.

Cho đến khi chiếc xe dừng ở một ngõ nhỏ, giăng đầy rào sắt. Thoạt nhìn đã thấy tà khí tỏa ra.

Ánh mắt Yoongi sắc lại, nhìn qua cửa kính. Xe dừng bên ngõ tối. Anh mở cửa đi vào.

'' Anh đi đâu vậy? ''

'' Anh đi vào kiểm tra. Em ngồi yên đó ''
Jimin định mở cửa ra đi cùng anh, nhưng cơn ớn lạnh từ máu lại ám ảnh cậu, dính chặt người cậu vào ghế.

Đã mấy phút, Yoongi vẫn chưa ra. Jimin bắt đầu lo lắng.

Nhỡ đâu anh sẽ bị thương... Nhỡ đâu Taehyung đang bị tra tấn trong đó... Nhỡ đâu bọn chúng bắt cả anh. Không được, cậu sẽ không ngồi đây đâu. Cậu hít thở cho căng lồng ngực rồi mở cửa chạy vào trong ngõ quái quỷ.

Không khí ẩm thấp trong hẻm sặc lên mùi tanh. Những bức tường hun đen mùi khói, đôi chỗ có vết cào hay chém. Rào sắt bủa vây như đe dọa thêm Jimin đang cố nín thở. Xung quanh không có một tiếng động. Lại là cái im lặng này. Cậu nghĩ lại đêm hôm đó mà rùng mình.

Jimin đẩy cánh cửa rỉ sắt, bước lên những bậc cầu thang ướt nhẹp dung dịch màu đỏ nhuốm lên màu rêu. Jimin nghiến răng, cố gắng không ói. Cậu bước đến trước một căn phòng tối. Hình như có tiếng người. Cậu ghé sát tai vào tường bên cạnh cánh cửa sổ. Cậu không nghe rõ , nhưng hình như có tiếng '' Taehyung '' trong câu nói.

'' Taehyung... '' Cậu nắm chặt tay nhìn xuống.

Bỗng tiếng trò chuyện dừng lại. Tim Jimin lệch một nhịp. Mồ hôi toát ra từ thái dương. Cậu bị phát hiện rồi sao? Không khí căng thẳng đến nghẹt thở. Chân Jimin không còn được điều khiển nữa, cứ đứng đơ ra đó, hai mắt cậu nhắm nghiền, hàm răng cắn chặt vào môi đến bật máu.

Bỗng có bàn tay ụp lên miệng Jimin. Cậu bị kéo đi, đập đầu mạnh vào tường.

'' Anh đã bảo em ngồi đó cơ mà '' giọng anh thì thầm nhưng trách móc.
'' Ư...ư '' Cậu gạt tay anh ra '' Em lo... '' mắt cậu ngấn nước.
Anh tặc lưỡi, buông tay ra. Anh không nói gì một lúc rồi nghiêng người chiếm lấy môi cậu.

'' Anh yêu em. Đừng làm anh lo nữa ''

Cậu tròn mắt nhìn anh, nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười. Cậu cũng yêu anh từ lâu, nhớ anh lắm, nghe những lời đó của anh, không khỏi hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro