Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

// Warning: có chửi bậy

'' Bọn mày là ai ! ''

Jimin giật mình. Hai tên to lớn xăm trổ đầy mình đang đứng trước cậu và anh. Đúng rồi, chính là hai tên tối hôm đó. Yoongi đứng che Jimin, giọng lành lạnh:

'' Nói Taehyung đang ở đâu. Nếu không đừng trách... ''

'' Ha ha ha ! Mày thì làm được cái đéo gì. Đánh nó ! ''

Hai tên kia lao vào. Một chọi hai. Hai tên kia to gấp hai lần Yoongi, nhưng vẻ mặt anh vẫn không đổi. Hắn tung ra những cú đấm nhưng Yoongi cúi xuống đỡ được, giáng một chân vào cổ. Anh đánh hắn với không chút sức lực. Cả hai tên đều bắt đầu mệt, máu bật ra ở nhiều chỗ trên người. Yoongi không quay lại, vứt xuống đất một chiếc bật lửa, nói:

'' Đi tìm Taehyung đi ''

Jimin không đợi lời thứ hai, nhặt chiếc bật lửa chạy thẳng vào căn phòng. Trên bàn nơi hai tên kia vừa ngồi nói chuyện có một chùm chìa khóa. Cậu lao thẳng xuống tầng hầm, không nghĩ ngợi gì. Trên mặt đất đã tối, dưới tầng hầm còn như chiếc hộp kín, không có một tia sáng nào lọt vào, kể cả không khí cũng thiếu trầm trọng. Jimin đưa tay vào túi. Anh Yoongi, có lẽ đã đi thám thính hết khu nhà nên biết tầng hầm không sáng sủa gì. Cậu bật lửa lên.

'' Ôi... ''

Trước mặt cậu là một cũi sắt cho động vật, chỉ đủ cho người nằm cong, rỉ hoen. Cơ thể trong đó bất động, rũ rượi.

'' Taehyung! ''

Cậu loay hoay chùm chìa khóa, cố mở cũi sắt chết tiệt này ra. Taehyung gần như đã bị bỏ đói suốt mấy ngày liền.

Két...

'' Taehyung à! '' Jimin chui vào, kéo cậu con trai, hay đúng hơn là cơ thể dơ xương kia ra ngoài. '' Đừng bỏ tớ mà... ''
'' Jimin... '' Taehyung ngước khuôn mặt xanh xao lên '' Tớ xin lỗi ''

'' Không, cậu không có lỗi gì cả. Đừng bỏ tớ ! '' Cậu nhấc bổng Taehyung ra, cõng trên lưng. Ra khỏi tầng hầm, Jimin hít một hơi dài. Cậu chạy ra khỏi nơi quái quỷ này.

'' Jimin '' Cậu dừng lại, quay sang nhìn. Anh đứng bên cạnh hai con người kia đã ''ngủ say'' , miệng dính chút máu. Jimin không còn sợ nữa, đưa tay lau đi vết máu trên môi anh.

'' Giúp em đỡ cậu ấy ra ngoài ''

-

'' Tớ xin lỗi , tất cả là do tớ mà ra. Cậu và anh gì đây đã vất vả rồi...''

'' Không sao đâu. Mà cậu đã làm gì để bị bắt đi thế ?''

'' Tớ đã sai lầm... Khi anh Hoseok mất đi, tớ không còn lý do để sống... tớ đã sa vào cờ bạc, rượu thuốc. Tớ đã chơi mãi cho đến khi đầu ngập trong nợ bần... đến khi tớ ngã xuống trước cửa nhà cậu, và được sống với cậu, tớ mới tìm lại cuộc đời cũ. ''

'' Vậy lũ kia là..''

'' Chủ nợ ''

Taehyung nằm trên giường, kể lại. Vậy là đã rõ. Jimin thở dài sau chuyến đi đó, nằm ngả lên ghế.

Yoongi à, anh đang ở đâu?

-

'' Cho tôi thanh toán ''

'' Vâng, của quý khách là 300w ''

'' Liệu một nụ hôn có được giảm giá không ?''

'' Ơ... '' Cậu nhìn lên. Anh đang đứng trước mặt cậu.

Con đường hoa anh đào của Seoul trong mùa xuân, nơi Jimin luôn muốn chiêm ngưỡng thật thơ mộng làm sao. Anh và cậu, tay trong tay đi trên thảm hoa bạt ngàn sắc hồng tươi. Gió khẽ thổi lên mái tóc cậu. Anh nhìn cậu, con người xinh đẹp ấy.

'' Đừng bỏ đi giữa chừng nữa nhé '' Cậu phụng phịu nói

'' Anh xin lỗi. Jimin à... hãy sống với anh đi ''

'' Hả ? '' Cậu quay sang nhìn anh với con mắt mở to.

'' Chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa ''

'' Thế còn Taehyung ? ''

'' Cậu ấy cũng có thể đi cùng ''

.
.
.

'' Nhà anh là cái gì vậy ? ''

Anh cười lớn.

'' Em sẽ sớm biết thôi ''

-

Cậu dọn quần áo, đồ dùng vào các thùng các-tông và vali. Taehyung cũng đi theo, lệ khệ xách đồ. Cậu ngước lên căn nhà thân thương mà đã dính máu lên khắp tấm thảm và cả cây thông -_-
Tạm biệt.

Anh đưa tay bê đồ vào cốp xe, mở cửa cho cậu ngồi.

Ngôi biệt thự không khác gì lâu đài của Min gia và cũng do anh xây dựng thật quá sức tưởng tượng. Có tất thảy 50 phòng lớn nhỏ trong khu biệt thự tráng lệ. Người hầu kể hạ tất bật đi lại trong nhà. Jimin không khỏi ngạc nhiên. Tất cả những thứ này quá mới lạ với cậu.

Anh đặt tay lên vai cậu, thì thầm

'' Tất cả chỗ này... Là của em ''

Taehyung cũng được xếp phòng sang trọng ở tầng dưới, còn cậu ở phòng trên lầu hai. 

Cậu xếp sắp đồ vào chỗ, vươn vai, nằm bẹt xuống giường. Chiếc đệm bằng lông chim mềm mại làm sao, Jimin cảm thấy như đang nằm trên mây vậy.

Đã đến lúc dùng bữa tối. Chiếc bàn dài như trong hoàng gia có ba hàng chân nến mạ vàng. Anh và cậu ngồi đối diện nhau, cách đến hàng mét, nhưng cậu vẫn thấy anh mỉm cười. Đồ ăn dọn ra cũng hảo hạng không kém. Pate gan ngỗng kèm bánh mì mật ong và cam thảo, hamlet lợn nướng chảy sốt kem và tráng miệng với kem vani và dâu rượu vang.

Taehyung đánh chén no say, nháy mắt với Jimin trước khi vào phòng mình:

'' Chúc vui vẻ ''

Jimin đứng ngơ ra chẳng hiểu gì.

Vào đến phòng, Jimin suýt rơi tim đã thấy Yoongi nằm trên giường, chỉ mặc áo choàng ngủ lông cáo. Anh quay sang nhìn cậu.

'' Em buồn ngủ rồi sao ? ''

Jimin câm nín không biết nói gì, cứ đứng trơ ra. Sao anh lại nằm trên giường của cậu, chả lẽ... ?

'' Em không muốn nằm với anh sao...'' Anh cúi xuống, mặt buồn hẳn đi

'' Không! ... ờ... '' Jimin thấy thế thì cảm thấy tội lỗi, buột miệng rồi nín lại. Nhưng quá muộn rồi, cậu bị anh kéo vào chăn, áp mặt vào ngực anh. Jimin đỏ mặt hết sức, cậu chưa từng động chạm với anh nhiều thế này, kể cả với anh. Còn anh thì mỉm cười mãn nguyện ôm cậu đi ngủ.

-

Sáng hôm sau, cậu tỉnh dậy, thấy anh bên mình thì không giấu nổi nụ cười. Cậu vươn lên, nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh.

'' Chào buổi sáng, Yoongi ''

Rồi cậu nhẹ nhàng cựa mình định ra khỏi giường. Nhưng eo cậu đã bị giữ lại bởi bàn tay của người kia. Cậu giật mình quay lại, anh đã mở mắt, nhìn chằm chằm vào cậu:

'' Em định đi đâu ''

'' Ơ em định... ''

'' Hì, buổi sáng em vẫn đẹp như vậy  '' Anh cười, hôn bàn tay cậu rồi thả tay ra.

Cậu ngại ngùng bước ra khỏi giường, chạy xuống tầng. Đang nói chuyện với Taehyung thì đã thấy anh đứng trước mặt, mặc một bộ vest đen nam tính, cà vạt xanh bị thắt vội.

'' Anh phải đi có việc đột xuất ở công ty ''
'' Ơ bình tĩnh '' Cậu tiến đến, chỉnh lại cà vạt cho anh. Anh mỉm cười, đặt lên má cậu một nụ hôn nhẹ nhàng rồi đi.

'' Whoa :v ngôn tềnh ngôn tềnh '' Taehyung đang nói thì bị Jimin ném cái gối vào mặt.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro