Bức thư gửi em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Categories: SE, sad, tự sự

#######

Gửi Park Jimin yêu quý của anh,

Jimin, đã bao lâu rồi mình không gặp nhau ấy nhỉ? Hình như đã hơn bảy năm rồi đấy. Anh nhớ em lắm.

Dù nhớ em, anh vẫn phải mỉm cười trước mặt người khác và nói "Tôi không sao!". Căn phòng của em nay đã thành phòng anh rồi. Đừng giận vì anh tuỳ tiện qua ở nhé, đấy là tại anh nhớ em quá thôi.

Ngày nào anh cũng ngước lên ngắm em qua lớp kính mỏng, anh thật sự không kiềm được nước mắt.

Ở nơi đó em vẫn khoẻ chứ? Anh có biết bao nhiêu điều muốn nói với em đã lên đến tận cổ họng, nhưng cuối cùng vẫn không thể nói ra. Bởi anh biết, những lời ấy sẽ không bao giờ tới được em.

Anh nhớ em. Nhớ đến điên cuồng. Người nhà bảo rằng anh sẽ chẳng thể gặp lại em lần nữa, nhưng anh tin rằng ông trời còn thương anh.

Phải, do thương anh, nên ông không để anh gặp lại em. Vì thế, anh tạm thời chưa thể đến nơi đó, nhưng anh hứa anh sẽ đi tìm em một ngày không xa.

Cho tới lúc đấy, hãy chờ anh nhé.

Đợi anh,
Jung Hoseok

_ END _

Mấy bạn có ai hiểu hơm?? ⊙︿⊙

By Ariez

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro