Dậy thì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Category: HE

#######

Anh là Jung Hoseok, một con người hoạt bát và lạc quan. Anh có quen một cậu nhóc lớp dưới là Park Jimin. Hoseok và Jimin đã biết nhau từ bé và lớn lên cùng nhau nên rất thân thiết.

Cậu so với các bạn cùng lứa thì phát triển chậm hơn rất nhiều. Mãi đến tận năm mười sáu tuổi, cậu vẫn chưa dậy thì, giọng nói cũng vẫn còn là thanh âm trong trẻo thời thơ ấu. Thật lòng mà nói, Hoseok thấy Jimin chẳng cần phát triển làm gì, cứ lùn lùn bé bé như thế để anh có thể toàn tâm toàn ý bảo vệ cậu là được rồi. Và Jimin cũng nghĩ vậy.

Hai người như hình với bóng, đi đâu cũng dính lấy nhau, không rời nửa bước. Nhưng đã ba ngày rồi, Jimin đột nhiên tránh xa anh, trừ đi học thì cả ngày toàn nhốt mình trong phòng, nhất quyết không chịu gặp anh.

"Minie, mở cửa cho anh đi."

"..." Im lặng.

"Minie à, em sao vậy? Anh lo lắm. Em ra đây nói chuyện với anh đi."

Hoseok đứng bên ngoài cầu xin, nhưng chẳng nhận được câu trả lời nào, bèn ủ rũ bỏ cuộc, buồn bã rời đi. Vừa bước được vài bước, anh liền nghe giọng nói cao không ra cao, trầm không ra trầm, nói chung là nghe khá là... buồn cười sau lưng.

"Seokie..."

Xoay đầu về đằng sau, Jimin đã mở cửa, nhưng chỉ hé một khe nhỏ xíu, vừa đủ để anh thấy con mắt phải của cậu. Đã vậy, phòng còn không mở đèn, anh không thể nhìn rõ cậu bây giờ ra sao. Tiến tới gần, cậu khẽ giật mình hoảng sợ, định đóng sập cửa, nhưng anh đã nhanh tay luồn tay vào khe.

"Á! Đau đau đau đau!"

"Ấy, anh có sao không?"

Cậu hoảng loạn thả tay nắm cửa ra, anh liền lợi dụng thời cơ len qua khe cửa vào phòng cậu. Thấy Hoseok đã vượt qua "tấm màng bảo vệ", Jimin ngay lập tức sợ hãi ngồi sụp xuống, trùm chăn kín mít.

Anh bật cười, dịu dàng giang tay ôm cả "cục" Jimin vào lòng từ đằng sau, ôn nhu vỗ vỗ tấm chăn dày.

"Minie, em làm gì vậy? Bỏ chăn ra nào, anh muốn thấy mặt em. Mấy ngày rồi em chẳng chịu gặp anh. Anh nhớ em."

"K-Không được! Bây giờ em xấu xí lắm!"

"Em đang nói gì thế? Jimin của anh lúc nào cũng dễ thương hết."

"Nhưng... E-Em không còn là Jimin đáng yêu của anh nữa..."

"Ý em là gì?"

"Em... Em đang dậy thì..."

"Rồi...?"

"Em sẽ không còn đáng yêu, giọng nói của em sẽ thay đổi, anh sẽ không còn thích em nữa." Thanh âm có chút run rẩy.

Hoseok đi vòng ra trước, ngồi xuống đối diện với cậu. Anh nhẹ nhàng gỡ tấm chăn quấn xung quanh cậu ra. Khuôn mặt cậu xuất hiện dưới ánh đèn mờ rọi vào từ ngoài hành lang.

Cậu đã bớt phúng phính, xương bắt đầu trở nên góc cạnh hơn. Jimin rũ tóc che hết hai mắt, mím chặt môi. Anh ân cần vuốt hai khoé mắt đỏ ửng vì khóc của cậu.

"Vớ vẩn! Ai dám bảo anh sẽ hết thích em chứ? Từ bé cho đến giờ, anh vẫn luôn yêu em, và sẽ mãi mãi yêu em."

"Không... Yêu của em không phải kiểu đó. Yêu của em khác, yêu của anh khác! Anh không hiểu đâu!"

"Anh hiểu mà. Giống như này phải không?"

Chưa kịp ngạc nhiên, Jimin đã bị Hoseok đặt tay ra sau ót nhấn môi cậu lên môi anh.

"A... Hyung... Từ từ... Ưm..."

Jimin bấu áo anh, yếu ớt van xin. Nhưng cậu không biết, tiếng rên rỉ của cậu càng làm anh phấn khích hơn, mãnh liệt cắn mút cánh môi cậu. Chỉ khi đã thoả mãn, Hoseok mới chịu buông tha cho cậu mà dừng lại. Cậu mở to mắt, ngại ngùng che đôi môi bị hôn đến sưng tấy.

"Sao? Có phải giống vậy không?"

Jimin e thẹn gật đầu, hai gò má bắt đầu ửng hồng. Hoseok thầm cười khoái trá trong lòng, tự nhủ nếu biết phản ứng của cậu sẽ như thế này thì đã làm từ lâu rồi.

"Đấy, dám kêu anh không hiểu! Nghe này... Em thích anh, anh biết năm lớp Tám rồi."

"?!?!"

Jimin ngượng chín mặt, hai má đã đỏ bừng đến sắp bốc cháy. Anh biết sớm vậy sao!?

"Chỉ có em mới không phát hiện ra anh cũng thích em thôi, chứ ai cũng biết hết rồi."

"!?!?!?"

Lại thêm một đợt sốc nữa. Đột ngột phải tiếp thu nhiều sự thật khó tin cùng một lúc, đầu óc Jimin không kịp hiểu, dường như trên đầu thậm chí có sao bay xung quanh.

"Aizz... Mấy chuyện đó em không cần hiểu. Chỉ cần nhớ, em dù có ra sao, anh vẫn yêu em. Sau này không được tự tiện cho rằng anh sẽ hết thích em, nghe chưa?"

"Vâng..."

"Giỏi, bảo bối của anh!"

Hoseok nhân cơ hội cậu đang ngại, nhanh nhẹn hôn cái *chụt* lên ông mặt trời trên mặt Jimin.

"A-A-A-A-Anh..."

Cậu xấu hổ đến mức không thể nói lời nào cho ra hồn, đành im lặng để anh muốn làm gì thì làm luôn.

_ END _

By Ariez

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro