Cục tẩy trên thành cửa sổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Categories: đoản, hài, hường, OE

#######

Hôm nay là ngày thi của Park Jimin, nhưng trớ trêu thay, cậu lại bị mất cục tẩy ngay ngày trước đó.

Park Jimin ôm đầu, gục xuống bàn, than vãn về vận may cực âm ông trời ban cho.

"Chết rồi, chết chắc rồi. Tại sao tui lại xui tới mức này? Trời ơi, không được thi lại đâu!!!"

Cậu là một con người rất bất cẩn. Chuyện xảy ra sai sót trong lúc làm bài là không thể tránh khỏi, nên những bài khó cậu đều dùng bút chì để trình bày ra trước. Ấy thế mà lại mất cục tẩy!

Trong khi đang niệm thần chú "Chết rồi!" của mình, Park Jimin đưa mắt lướt qua khung kính cửa sổ thì phát hiện một cục tẩy bự chà bá nằm khá xa. Hai mắt cậu liền loé sáng như đèn pha xe hơi.

Bất chấp độ cao của tầng ba của ngôi trường, cậu vươn tay với lấy nó. Từ chỗ cậu ngồi, cục tẩy cũng khoảng hai mét cách đó, mà tay cậu làm gì dài đến vậy.

Tưởng chừng như lúc cậu sắp từ bỏ, Park Jimin chợt thấy tương lai u tối sau khi rớt đại học của mình, ngọn lửa quyết tâm ngay lập tức lại bừng sáng. Cậu nhón chân, rướn người, bán sống bán chết cố với tới cục tẩy, nhưng mãi vẫn chẳng được. Đột nhiên, cậu trượt chân. Mất thăng bằng, Park Jimin mém tí nữa ngã lộn cổ ra khỏi cửa sổ.

"Á!!!!"

Cũng hên ông trời còn dành cho cậu một tẹo tình thương.

Ai đó đã ôm chặt eo cậu lại trước khi hai chân rời mặt đất, kéo cậu vào trong. Park Jimin ngồi sụp xuống đất, vẫn chưa hết hoảng loạn vì chuyện vừa rồi, sợ sệt nhìn xung quanh.

"Em có sao không? Bình tĩnh lại nào. Có anh đây rồi."

Một người con trai nắm lấy bàn tay run rẩy của cậu, ra sức trấn an. Tay còn lại dịu dàng vuốt ve, điều chỉnh nhịp thở cho Park Jimin.

"A... Sợ... Chết..."

"Đừng lo, em chưa chết đâu."

Sự ôn nhu trong mắt người đối diện làm tan chảy con tim Park Jimin, nhưng khi nhớ lại chuyện vừa xảy ra, tâm trí cậu trở thành một mớ hỗn độn.

"Không được... Chết...!"

"Em còn sống mà. Ngoan nào, đừng sợ."

"K-Không phải! Cục... Cục tẩy!"

"Cục tẩy làm sao?"

"Em c-cần cục tẩy... Nếu không em sẽ rớt kỳ thi này đó!"

Mọi người trong lớp đơ ra trong ba giây, rồi cùng reo lên.

"Trời ạ!!! Cứ tưởng gì to tát lắm!"

Sau đó, ai cũng xua xua tay, mặc kệ cậu, tiếp tục làm công việc của mình để chuẩn bị thi. Riêng anh vẫn ở yên bên cạnh cửa sổ với cậu. Anh bật cười, thở phào một hơi dài. Đưa tay xoa mái tóc cam rực rỡ, đôi mắt tràn đầy sủng ái, cưng nịnh.

"Em mất tẩy phải không? Lấy của anh mà dùng."

"A? C-Cảm ơn anh."

"Em tên gì?"

"Park Jimin ạ..."

"Park Jimin, phải trả anh nhé. Anh sẽ ghi vào sổ nợ đấy!"

Nói rồi, anh đứng dậy, toan về chỗ thì bị giật lại. Park Jimin nắm vạt áo anh, đôi môi anh đào mấp máy.

"Anh... t-tên gì ạ?"

Người con trai nhoẻn miệng nở nụ cười nhẹ, tim Park Jimin liền đập nhanh liên hồi. Bỗng thân nhiệt tăng lên thật cao khiến cậu cảm thấy như đang ngồi trên lửa. Hai gò má cũng hoá hồng theo.

Anh cúi người, nghiêng đầu, thì thầm vào tai cậu. Hơi thở ẩm ướt phả lên vùng cổ nhạy cảm. Park Jimin nhắm nghiền mắt, cắn môi để không phát ra tiếng rên.

"Nhớ cho kỹ, anh là Jung Hoseok. Và anh sẽ chiếm được em."

_ END _

Có khi nào đây là international playboy no.2 không? 😂😅

By Ariez

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro