Muộn màng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Categories: đoản, tự sự, sad, BE

#######

Em nói muốn có con thú bông vào sinh nhật lần thứ tám của mình, tôi tặng em nó nhân dịp lễ Giáng Sinh cùng năm. Tôi đã ước nó là món quà Giáng Sinh của mình để ba mẹ mua cho tôi.

Em hẹn tôi đi chơi công viên giải trí với bạn vào ngày cuối cùng của năm lớp Bảy để tạo kí ức đẹp trước khi các bạn đi. Tôi đã không đến, nhưng bù lại luôn đi chơi cùng em suốt mùa hè. Hôm ấy trời mưa, ba mẹ không cho tôi rời nhà bởi họ sợ tôi bệnh.

Em nói muốn kỷ niệm tròn mười năm ta bên nhau, vai sánh vai như hai người bạn. Bánh trái bày sẵn trên bàn, đồ trang trí treo khắp nhà, em ngồi chờ tôi. Chờ mãi, chờ mãi, kim đồng hồ điểm mười giờ tối, tôi vẫn chẳng xuất hiện. Trong thất vọng tràn trề, em dọn dẹp mọi thứ rồi đi ngủ. Hôm ấy, tôi bị tai nạn xe.

Năm mười bảy tuổi, tôi hứa với em rằng sẽ sắp xếp một chuyến du lịch ngoại quốc để đền bù bữa kỷ niệm mười năm. Chỉ buồn, lần nữa tôi thất hứa, vì bệnh tình chuyển nặng, không được đi lại trong thời gian dài.

Em đã nói lời yêu với tôi đầu năm lớp 12, nhưng tôi do dự, từ chối em. Mười một năm cạnh em, chưa bao giờ tôi thấy em đau đớn hơn bây giờ, chỉ đáng hận tôi vẫn không thể chấp nhận tình cảm ấy.

Ngày tốt nghiệp THPT, em lên nhận bằng, nụ cười tươi như hoa, mang mùa xuân tới cho lòng tôi. Tôi nhận ra một điều, rằng tôi đã tự lừa dối mình rất nhiều, tự cho rằng em nhầm lẫn về cảm giác đối với tôi. Để rồi em thật sự tin tôi, theo đuổi hạnh phúc mới. Nhưng, tôi biết rõ, tim tôi đã sớm tràn ngập bóng hình em, chẳng còn coi em chỉ là bạn.

Thật tiếc, tôi lại muộn. Quá muộn. Khi em bước vào lễ đường, người sánh vai em chẳng phải tôi. Tôi đã từng có cơ hội để làm được điều đó, nhưng lại bỏ lỡ mất.

Chứng kiến em cùng người con gái ấy trao nhau nụ hôn ngọt ngào cùng những lời hứa yêu thương, lòng tôi dâng lên nỗi tiếc nuối vô tận.

Muộn thật rồi.

_ END _

- By Ariez -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro