Hôn nhân đổ vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Categories: sad, đoản, BE/SE

#######

Park Jimin từng là người hạnh phúc nhất thế giới vì có được hôn nhân ngọt ngào nhiều người mơ ước, nhưng đó chỉ là từng. Bây giờ, cái cuộc sống màu hồng ấy chuyển thành xám tro khi anh đặt bút lên tờ đơn xin ly hôn.

Tất nhiên cậu không muốn gia đình mình tan nát, nhưng cậu có thể làm gì? Jung Hoseok anh vốn dĩ có còn yêu cậu nữa đâu. Cậu biết, bởi, cái ánh mắt dịu dàng anh dành cho người con gái nọ, cậu cũng từng được chiêm ngưỡng đôi con ngươi chứa chan cưng chiều ấy. Chỉ tiếc, cậu chẳng thể níu kéo anh.

.......

Hai mươi ba ngày. Đã hai mươi ba ngày kể từ lúc Hoseok chính thức lên tiếng thừa nhận anh và cô yêu nhau. Jimin không hề trách anh hay cô gái ấy, không rơi lệ dù là một giọt nước mắt, cậu chỉ gật đầu, tỏ ý chấp thuận mối tình hai người họ. Cùng nụ cười đượm nỗi buồn man mác, Jimin nhẹ nhàng ký tên lên tờ đơn.

.......

Ba mươi ngày không bên anh, cậu vẫn sống tốt. Ăn uống đầy đủ, ngủ nghỉ đúng giờ, cậu trở lại với cuộc sống độc thân trước đây. Có điều, Jimin ốm hơn nhiều, thần thái chẳng lúc nào vui tươi. Cậu có một thói quen mới, đó là nhâm nhi tách Cappuccino trong khi ngắm mọi thứ xung quanh. Có lẽ là do cậu không thể tận hưởng cuộc sống của mình, nên mới ngày ngày dành thời gian lượm nhặt những niềm hạnh phúc nhỏ nhoi từ cuộc sống của người khác.

Tuy nhiên, những niềm hạnh phúc ấy cũng mau chóng vụt khỏi tầm mắt, giống như anh.

.......

Bốn mươi tư ngày nữa trôi qua, nhịp sống của cậu cũng dần ổn định sau khi gặp họ tại toà để quyết định về việc chia tài sản. Hôm đó, cô gái ấy muốn Hoseok để lại căn nhà và mảnh đất cho cậu, nhưng Jimin từ chối.

"Căn nhà đầy ắp kỷ niệm giữa chúng tôi. Nếu vẫn ở đấy, tôi e rằng mình sẽ không thể buông tay mất."

Câu nói này vừa là cảnh báo người con gái nọ, vừa là lời nhắc nhở bản thân không được rung động lần nữa. Cậu yêu anh, đã từng và sẽ luôn yêu anh, nhưng cậu sẽ giấu kín tình cảm này dưới đáy trái tim, để Hoseok sẽ chỉ mãi mãi là quá khứ.

.......

Một năm sau đó, Jimin đứng im, chậm rãi đưa mắt lướt quanh nơi lễ đường mang màu của đám cưới - trắng. Nó trông giống hệt những gì anh đã vẽ ra trước đây, viễn cảnh tay trong tay, đối diện nhau và nói câu "Con đồng ý." cùng nụ cười trên môi. Chỉ tiếc, người đáp lại anh... không phải cậu, mà là cô gái ấy.

Jimin đẩy cửa, tiếng reo hò dần biến mất sau lưng. Cuộc sống của cậu, từ xám tro, lại chuyển sang màu trắng. Trống rỗng. Cảm xúc dần trở nên khó xác định, cái rõ nhất, chính là buồn.

Tách.

Giọt nước nóng hổi rơi xuống mặt đất lạnh tanh. Chẳng biết tự bao giờ, cậu đã khóc, khóc rất nhiều. Khóc, đơn giản chỉ là giải toả những u sầu của mười lăm tháng cô đơn, của mối tình dang dở, của vị đắng của tình yêu. Những nỗi niềm trôi theo nước mắt mặn chát, nhẹ nhàng vỡ tan vào hư vô.

Hôm đó, trời mưa suốt một ngày.

_ END _

By Ariez

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro