Kẹo ngọt của chúng ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Categories: OE, nhẹ nhàng

Tặng bạn follower thứ 50 của tớ aka Hye Jin ^^

#######

Tại quán coffee mang tên Pinky Planet này, có một người con trai luôn ngày ngày chui vào góc quán nhâm nhi tách Cappuccino và tận hưởng cái yên ắng của không gian nhỏ.

Luôn là tách Cappuccino.

Luôn là dưới lùm cây xanh um.

Luôn im lặng thưởng thức giai điệu trong tai nghe.

Đôi mắt đang nhắm nghiền, chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì anh bị đánh thức bởi cái vỗ nhẹ trên vai. Chậm rãi nâng hàng mi lên, hình ảnh nhóc con với mái tóc đen nhánh cười tươi lập tức lọt vào tầm mắt. Nhóc nhí nhảnh đặt lên bàn kính thứ gì đó.

Một viên kẹo.

"Cho anh đấy!"

Chỉ nói có thế, nhóc liền chạy đi, bỏ lại một Jung Hoseok khó hiểu dõi theo bóng nhóc khuất dần sau bờ tường.

Hoseok cầm viên kẹo trong tay, chợt lòng cảm thấy thật ấm áp, miệng cũng vô thức nhoẻn lên thành nụ cười. Những tia nắng len lỏi qua khe hở giữa tán lá dày, tung tăng nhảy nhót trên mái tóc ánh nâu, hai con ngươi lấp lánh tựa giọt sương sớm. Chất lỏng sẫm màu sóng sánh trong ly, khói đã sớm bốc hết. Cảnh vật xung quanh như tạo thành một bức vẽ với anh là tâm điểm, mang cảm giác êm đềm, khiến người không thể dứt ra.

Lôi từ trong túi xách ra một lọ thuỷ tinh, nhẹ nhàng thả viên kẹo vào trong, miệng lẩm nhẩm vài con số.

"Mười bảy. Tính đến nay đã mười bảy ngày."

Những giọt nắng háo hức rơi xuống lọ, xuyên qua lớp vỏ, lọ kẹo lung linh đủ màu. Từ vị dâu, nho, cam, táo, vân vân, tất thảy đều có, phối thêm sắc vào bức tranh thanh bình. Những viên kẹo đã lấp hơn nửa, sắp đầy đến miệng lọ thuỷ tinh. Hoseok cẩn thận cất nó vào túi, ánh sáng sặc sỡ cũng theo đó mà biến mất.

Lại tiếp tục thưởng thức tách Cappuccino chờ một ngày trôi qua.

=======

Hoseok đứng trước Pinky Planet, đút hai tay vào túi, dựa lưng lên hàng rào. Hôm nay anh bị mất ngủ, nhân dịp này tập thể dục buổi sáng bằng cách tản bộ, chẳng hiểu thế nào mà đôi chân lại dẫn cậu đến đây. Dù gì thì anh cũng sẽ cắm rễ nguyên ngày ở góc cây đằng kia nên đợi quán mở cửa luôn.

Đang ngắm kiến dưới đất tha mồi về tổ, Hoseok phát hiện dây giày của mình bị tụt, bèn khom xuống cột lại. Đúng lúc có người đi ngang qua, bịch đồ trên tay người ấy đập vào đầu cái bốp.

"Á!! A-A-Anh có sao không?"

Cậu con trai với mái tóc cam rực rỡ như mặt trời cuống quít xin lỗi, tay chân loạn xạ. Anh đứng thẳng dậy, đầu hơi đau nhức, tay xoa xoa chỗ bị thương, mắt thấy một chồng cốc sắt lăn lông lốc trên đất liền sầm mặt. Anh oán hận lườm cậu, định càu nhàu nhưng buồn bực lập tức bị vẻ đẹp của cậu lấn áp. Đôi mắt tràn đầy lo lắng, hàng mị sụp xuống, môi mím chặt.

"Anh... không sao." Hoseok trả lời.

Nghe thế, thần sắc của cậu liền tốt hơn rất nhiều, miệng còn nở nụ cười tươi như hoa, hai mắt biến thành hai đường chỉ mỏng. Là mắt cười, đối với Hoseok, những người có mắt cười đều rất dễ thương, tất nhiên cậu con trai này không phải ngoại lệ.

Hoseok cúi người, nhặt đống cốc lên. Thanh niên kia cũng nhanh nhẹn khuỵ gối gom chúng lại một chỗ rồi bỏ vào túi ni-lông. Động tác gọn lẹ, trông như cậu đã quen với việc này.

Xong xui, cả hai cùng đứng thẳng dậy, cùng thở hắt ra một hơi. Hai ánh mắt gặp nhau, đột nhiên gò má cậu con trai ửng hồng, con ngươi thoáng tia ngại ngùng.

"Tôi... Tôi phải đi đây!"

Dứt câu, thanh niên kia thoắt cái liền biến mất. Hoseok ngẩn ngơ trước cửa quán Pinky Planet, vừa nhận thức được chuyện gì thì đã chỉ còn một mình ở góc tường. Gió mùa thu lùa đến, Hoseok run rẩy ngồi sụp lên đất, ôm chặt hai chân như thằng nhóc ranh bỏ nhà đi bụi. Chợt anh thấy thứ gì đó nho nhỏ màu vàng.

Kẹo dứa.

=======

Cậu nhóc tóc đen nhánh tung tăng chạy vào phòng làm thức uống của Pinky Planet, giật giật áo của thiếu niên đang pha dở cốc coffee.

"Jiminie! Jiminie!"

"Gì vậy, Kookie?"

"Cái anh kia kêu em đưa cho anh nè!"

Park Jimin nhận lấy thứ trên tay nhóc, phản ứng thoạt đầu là mắt mở to, miệng há hốc, sau đó đôi môi khép lại, cong lên. Cậu đưa lên nó cao ngắm nghía. Ánh nắng chiếu xuyên qua lớp thuỷ tinh, được nhiều mảnh ni-lông sặc sỡ nhuộm thành đủ sắc như cầu vồng.

Là lọ kẹo của người nọ. Bên trong hình như còn có gì đó giữa những viên tròn mang vị ngọt. Jimin đổ đống kẹo ra bàn, mẩu giấy cũng theo đó mà rớt ra. Trên mẩu giấy vàng nhạt, chỉ vỏn vẹn hai câu duy nhất.

"Gặp anh ở ngoài nhé.

P/S: Anh biết em biết anh là ai, nhân viên pha chế đồ uống ạ."

.......

Hoseok khoanh tay, mắt nhìn chằm chằm con đường đông đúc qua ô vuông trên tường, chán nản thở dài. Những lúc nhàn rỗi, anh thường lôi những viên kẹo ra nghịch, nhưng hôm nay, chúng đã trở về với chủ nhân trước rồi. Bỗng bên cạnh bị một thân ảnh che mất ánh mặt trời, Hoseok chưa kịp ngẩng lên thì thức uống đã được đặt lên bàn.

"Cappuccino của anh đây... Khuyến mãi viên kẹo dừa."

Mái tóc cam rực rỡ, dưới nắng càng thêm chói loá, nổi bật trên nền thu ảm đạm. Môi vẽ nên một nụ cười tươi, mắt cong lên thành hình bán nguyệt hoàn hảo.

_ END _

By Ariez

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro