Anh vẫn luôn ở đấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cái này cũng không hẳn là NamJin, chỉ là ý tưởng bất chợt khi xem Young Forever.

Nếu thích, có thể bật nhạc trong lúc đọc 👆🏻👆🏻

#######

Trên ánh đèn sân khấu, người nghệ sĩ đắm chìm trong sự cổ vũ nồng nhiệt của fan hâm mộ. Tiếng la hét, tiếng vỗ tay, tiếng fanchant, băng rôn in tên mình, lightstick chớp nháy, tất cả những gì một idol khao khát.

Nhưng khán đài đầy ắp rồi cũng sẽ trở nên trống rỗng. Niềm vui đứng trên sân khấu rồi cũng sẽ tan biến theo dòng người rời đi.

Sự tĩnh mịch cuốn lấy Kim Namjoon khi cậu quay lại nơi vừa mới rất náo động nay lạnh lẽo đến cô đơn. Bước đến chính giữa sân khấu, cậu nhắm mắt, hồi tưởng lại lúc xung quanh là biển lightstick, bên tai là những âm thanh cậu hằng ước mơ. Cậu muốn thời gian ngưng đọng lại ngay khoảnh khắc ấy, để cậu có thể sống mãi trong sự phấn khích.

Chậm rãi mở mắt, lướt qua những hàng ghế hiu quạnh, cậu bắt gặp ánh nhìn của một người quen thuộc. Người ấy chỉ lặng lẽ đứng đó, một mình trong khán đài vắng vẻ, quan sát cậu. Không ai cất tiếng, hai người nhìn nhau, mỗi người mang một nỗi niềm khác biệt, nhưng sao giống nhau đến bất ngờ.

Người kia không phải ai xa lạ, chính là người đã luôn ủng hộ cậu trên con đường đam mê, là người đã cùng cậu chia sẻ những âu lo, buồn phiền. Chính anh, Kim Seokjin, cũng là nguồn động lực chính của cậu.

Nâng cao mic, Kim Namjoon bắt đầu show diễn cho riêng anh.

Hơi thở dần cạn kiệt, đã đến lúc hạ màn.

Tâm trí trở nên mù mịt, gắng níu giữ chút hơi thở mong manh.

Tự vấn liệu hôm nay tôi lại có mắc sai lầm?

Băn khoăn về biểu cảm trên khuôn mặt của từng fan.

Nhưng tôi hạnh phúc vì bản thân ngày hôm nay.

Kẻ có thể làm người thét lên vì hạnh phúc.

Tôi lạc lối trong những cảm xúc đang bủa vây.

Như khi đang đứng trên sân khấu trống vắng, cuồng nhiệt này.

Tiếng thở đứt quãng vang vọng khắp hội trường, nhưng lại bình thản đến lạ kỳ. Ngay khi vừa mở, đôi mắt liền hướng về phía đã từng nhìn thấy Kim Seokjin. Những gì đôi mắt chứng kiến chuyển hoá thành nụ cười.

Thật may, anh vẫn ở đó. Mãi chỉ dõi theo cậu từ xa, nhưng chưa một lần bỏ đi.

_ END _

By Ariez

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro