Vì em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Categories: BE, drama, vampire, hiện đại

#######

Ở thị trấn âm u này, có một truyền thuyết nổi tiếng, chính là sự tồn tại của những sinh vật bí ẩn của bóng đêm. Mắt đỏ, răng nanh dài, vuốt nhọn, đó là những gì người ta hay kể nhau về loài vật đáng sợ này. Chắc hẳn ai cũng đoán được rồi, tôi đang nói đến ma cà rồng.

Song song với những nguy hiểm rình rập gây hoảng sợ, cũng có một gia tộc chuyên diệt trừ những mối lo ngại khát máu ấy. Nghe giống mấy câu chuyện trên mạng nhỉ? Có cái khác là lẫn ma cà rồng và gia tộc danh giá ấy đều không mang họ sặc mùi phương Tây hay kỳ lạ, mà ngược lại, trên giấy khai sinh đều là những cái tên rất đỗi bình thường trong xã hội bây giờ.

Người ta nói nhân loại và ma cà rồng không thể nào ở bên nhau. Hai dòng máu này như biển và bầu trời, một trời một vực. Nhưng họ quên rằng, thứ họ cho là không thể gặp nhau, lại hội ngộ nơi chân trời, tại đường chia cắt mà họ tự tạo ra.

Là một ma cà rồng đặc biệt, Kim Namjoon đã yêu con người. Là một trong số ít pháp sự diệt ma cà rồng nhân hậu, Kim Seokjin đã đem lòng thương kẻ thù của mình. Hai người biết rõ, từ hàng ngàn năm nay, hai dòng máu này vốn dĩ là không thể yêu nhau, không được phép do dự khi kết liễu mạng sống đối phương. Song, Namjoon và Seokjin đã phạm đến điều tối kỵ nhất.

"Cha! Làm ơn hãy tin con! Họ không xấu như chúng ta luôn nghĩ đâu!"

Seokjin quỳ sụp lên sàn, tay nắm chặt đuôi áo ông Kim cầu xin. Nước mắt hòa lẫn với máu từ vết thương trên mặt, thi nhau rơi xuống.

"Bọn chúng đã giết hàng trăm con người chỉ để thỏa mãn cơn khát máu của chúng! Con nghĩ ta có thể tha thứ cho tội lỗi đó sao?"

"Và ta cũng đã giết hàng nghìn ma cà rồng vì nghĩ họ nguy hiểm! Họ chỉ đang tự bảo vệ bản thân thôi! Cha không thấy sao?" Anh nâng giọng hét lớn, ngữ điệu có chút nghẹn ngào.

Đôi con ngươi đen láy của ông Kim khẽ dao động, nhưng ngay lập lại trở nên vô cảm. Ông lạnh lùng hất tay anh, xoay lưng rời đi, dứt khoát khướt từ lời nói của anh. Seokjin lao đến cánh cửa đang khép lại, nhưng nó cứ thế nhẫn tâm tách anh khỏi thế giới bên ngoài.

"Cha! Sao cha không một lần chịu tin con? Cha à, đừng mà! Làm ơn, tin con đi... Làm ơn..."

Tiếng nức nở của anh nhỏ dần với tia hy họng đang ngày càng lụi tàn trong lòng. Co người trong góc tối, mọi nỗi niềm cùng những giọt nước mắt mặn chát rơi xuống rồi vỡ tan. Giữa Namjoon và anh, nơi đó tồn tại một tấm thủy tinh trong suốt, mỏng manh nhưng bền vững, có thể thấy nhưng không thể với tới.

Tại sao phải đánh nhau? Tại sao phải đổ máu? Tại sao lại tự dựng nên một bức tường ngăn cách hai gia tộc? Tại sao không ai thử đối xử tốt với kẻ thù? Tại sao cứ phải thù hận? Tại sao không thể yêu? Tại sao? Tại sao chứ?

.

.

.

Tiếng ồn ào đánh thức Seokjin khỏi giấc ngủ. Anh bật dậy, áp tai lên cửa lắng nghe. Bước chân của ông Kim đều đặn vang lên phía bên kia, kèm theo tiếng xềnh xệch như thứ gì đó bị lôi đi trên mặt đất. Bỗng cánh cửa mở ra.

Seokjin ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt tức giận nhìn người cha vô tâm của mình, tay siết chặt.

Phịch. Không chút thương xót, ông ném một người rất đỗi quen thuộc lên sàn như quăng một đồ vật. Seokjin trợn to mắt, vệt nước đã khô nay lại chảy dài hai hàng lệ. Anh run rẩy đưa tay nâng niu gò má vẫn còn ấm.

"Như ân huệ cuối cùng, ta đã giúp thân thể hắn không bị trở thành thành tro bụi trong ba ngày tới. Con ở đấy xem hắn dần tan biến đi."

Ông Kim chỉ nói có thể rồi đóng sầm cửa lại, bỏ mặc anh đau khổ ôm lấy cơ thể cứng đờ của Namjoon, âu yếm hôn lên đôi môi cậu, nước mắt tuôn như thác. Khắp căn phòng là tiếng khóc bi ai dành cho một ma cà rồng đã khuất, cho một mối tình oan trái, cho hai số phận đáng thương.

Đã chứng kiến người mình yêu như vậy, Seokjin không thiết sống nữa, chính tay mình tự rạch cổ bằng móng vuốt của Namjoon. Nằm xuống ngắm cậu lần cuối, anh nở nụ cười buồn, miệng liên tục nhẩm tên cậu khi anh mất dần đi ý thức.

Nước mắt hòa quyện vào máu, tạo thành chất lỏng đỏ trong suốt, mang theo những ưu phiền, sầu muộn, giữ lại nơi trần gian những thê lương.

Họ sẽ không lên thiên đường, nhưng cũng sẽ không xuống địa ngục. Có lẽ cả hai sẽ mãi cùng nhau lang thang chốn đây miền đó, hoặc vỡ tan vào hư vô chăng?

_ END _

By Ariez

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro