Hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Categories: sad, HE, ngược tâm

#######

"Jin à, mở cửa cho em đi. Đã năm ngày rồi anh không đi học. Có chuyện gì sao?"

Im lặng.

"Đừng làm em lo mà, Jin. Sao anh không chịu trả lời em?"

Tiếp tục im lặng.

Namjoon thở dài. Cầm chiếc điện thoại trên tay, cậu bồn chồn chờ giọng nói từ đầu dây bên kia. Bằng một cách thần kỳ nào đó, Seokjin đã bắt máy, nhưng không hề lên tiếng.

"Jin, anh đang làm gì vậy?"

"..."

"Jin, trả lời em đi. Đừng làm em sợ."

"... Joonie..."

"E-Em đây! Cuối cùng cũng anh chịu nói rồi!"

"Joonie, anh xin lỗi vì quyết định của mình, thật sự rất xin lỗi. Nhưng... Tạm biệt nhé."

Xoẹt.

Lưỡi lam sắc bén cứa một đường ngọt lịm, vừa dài vừa sâu. Từ vết cắt ứa ra thứ chất lỏng đỏ tươi mang vị sắt, chậm rãi chảy dài trên cổ tay trắng trẻo, rồi nhẹ nhàng rơi xuống sàn nhà lạnh tanh.

Rầm.

Cánh cửa sau lưng bật tung, đập mạnh vào bức tường trắng. Tiếng bước chân gấp gáp tiến về phía người đang ngồi trên mặt đất, nhưng đôi vai rộng vẫn không nhúc nhích.

Giật lấy lưỡi lam từ tay anh, Namjoon hét lớn. "Anh đang làm gì vậy? Tại sao lại rạch tay!?"

Bấy giờ, bóng người ấy mới run lên bần bật. Nước mắt hoà cùng máu, tạo nên một hỗn hợp không mấy đẹp mắt, vằn ria những tia máu đỏ. Thanh âm tựa như gió thoảng qua, nhưng mỗi chữ đều rõ ràng đến không thể nhầm lẫn.

"Vì em bảo anh hãy đi tìm hạnh phúc..."

Namjoon nắm cổ áo Seokjin, kéo anh đứng thẳng dậy.

"Gì chứ? Chẳng phải anh đã nói em là hạnh phúc của anh sao?! Anh định bỏ em đi sao!?"

"Đúng! Em là hạnh phúc của anh! Là hạnh phúc duy nhất của anh! Nhưng..."

Anh mếu máo, nước mắt chảy ra càng nhiều theo giọng nói nghẹn ngào.

"Nhưng ngay cả em cũng sắp bỏ anh mà đi rồi..."

"Không hề! Em chưa từng và sẽ không bao giờ có ý định đó!"

Lực nắm ở cổ áo anh dần giảm, thân thể mỏng manh ngã sụp xuống sàn theo những giọt pha lê lóng lánh. Seokjin úp mặt vào hai bàn tay, đôi vai không ngừng run rẩy.

"Nói dối!! Em sẽ bỏ đi với cô ấy! Bỏ anh ở lại một mình! Anh không thể... thật sự không thể chúc phúc cho em, cũng không thể chịu đựng nỗi đau này lâu hơn nữa!"

"... Ánh mắt đó, không phải là anh ghen tị với em?"

Seokjin chỉ lắc đầu thay vì trả lời. Namjoon một tay ôm đầu, một tay vịn lấy cái ghế gần đó. Hai mắt tràn đầy ngạc nhiên.

"Em cứ tưởng... anh thích cô ấy?"

Tiếp tục lắc đầu.

"Vậy... nghĩa là... người anh thích là em?"

"... Đồ ngốc Joonie. Anh đã luôn thích em! Đó là lý do vì sao anh không thể nhìn em hạnh phúc bên cô ấy!"

Khi đã hiểu được mọi chuyện, Namjoon lao đến ôm lấy Seokjin vào lòng, siết chặt như thể chỉ cần thả ra thì anh sẽ tan biến.

"Jin à, em sẽ không bỏ đi đâu cả. Em sẽ luôn ở đây, bên cạnh anh. Thế nên, anh đừng buông tay em, vì anh cũng là hạnh phúc của em!"

Seokjin bám chặt bờ vai của Namjoon, lực dồn vào bàn tay khiến vết thương ứa càng nhiều máu, thấm đỏ một khoảng trên áo.

Thấy lưng mình ươn ướt, Namjoon gỡ hai tay anh ra, nhìn thấy đường cắt dài mới sực tỉnh, vội vàng kiếm khăn đắp lên chặn máu.

Lặng lẽ dõi theo cái khăn dần chuyển màu, cậu nhíu mày, khó chịu lên tiếng.

"Thiệt tình, sao lại tự làm hại bản thân chứ? Lỡ đâu để lại sẹo thì sao?"

"... Nếu cổ tay anh có sẹo, em có còn yêu anh không?"

Ánh mắt đang chăm chú quan sát cái khăn liền chuyển hướng nhìn anh, chứa chan những yêu thương tha thiết.

"Tất nhiên rồi, chỉ cần anh không đổi thay lòng dạ."

"Ha ha, sẽ không đâu. Kim Seokjin này là của mỗi Kim Namjoon thôi."

"Thế thì em sẽ hạnh phúc cả đời rồi."

Lưỡi lam đọng máu nằm lẻ loi trong một góc phòng, loé lên những tia sáng ngắn đứt quãng khi gặp ánh mặt trời qua khe hở của tấm rèm cửa sổ. Màu đỏ dần cô đặc trên những răng cưa sắc nhọn. Một màu đỏ sẫm, mang theo nỗi đau bất tận.

_ END _

By Ariez

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro