Niềm tin bị đánh mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Categories: sad, BE

#######

Tôi đã đánh mất niềm tin vào gia đình của mình.

Năm tôi tròn mười tám tuổi, bố mẹ tôi đã đặt bút ký lên tờ đơn xin ly dị sau nhiều trận xung đột bạo lực.

Tôi mất hết niềm tin vào hai chữ "hạnh phúc" vì quá bất hạnh.

Không ai trong dòng họ của bố mẹ tôi chịu nuôi thêm một đứa nhóc. Họ xem tôi như một gánh nặng, chẳng buồn liếc tôi lấy vài lần. Không bố mẹ, không tiền bạc, không nơi nương tựa. Tôi lang thang ngoài phố không chủ đích, mong muốn chưa từng được sinh ra.

Nhưng em đã cho tôi hy vọng về tình yêu.

Tôi gặp em, một cách tình cờ và bất ngờ. Em - Kim Namjoon - rất mực yêu quý tôi. Cho tôi một mái ấm, một tình thương, những bữa cơm rộn rã tiếng cười của tôi và em, tôi chẳng dám đòi hỏi gì nhiều hơn.

Dần dà, tình cảm trong tôi phát triển, có lẽ nó được gọi là "yêu". Tôi ngỏ lời, em đồng ý, chúng tôi trở thành tình nhân.

Cũng chính em đã bóp nát niềm tin của tôi về lời nói mãi mãi.

Ba năm bên nhau, tôi và em cùng thề non hứa biển, cùng lập ra kế hoạch cho đám cưới, cùng dành dụm tiền cho cuộc sống sau này. Em bảo để em giữ những tài sản quý giá cho chắc, vì tôi khá đãng trí. Tin tưởng em, tôi chấp nhận.

Và em trả lại cho tôi những gì? Đau thương, u sầu, những món nợ, những buồn phiền. Tin tưởng em đến thế, ba năm yêu nhau liền bị vứt bỏ bởi một giây phản bội.

Đã từng nói sẽ mãi mãi yêu tôi, giờ có phải em đã yêu người khác? Đã từng bảo tôi rất quan trọng với em, giờ có phải mười won tôi cũng chẳng đáng giá?

Vậy đấy, lời hứa năm ấy, đến cuối cùng cũng chỉ là lời hứa suông.

Điều cuối cùng mà tôi buồn chán, có lẽ là cuộc sống này.

Làm ăn không thành đạt, vợ con cũng không có. Tôi suốt ngày lủi thủi một mình: ăn một mình, ngủ một mình, đi chơi một mình, và còn nhiều cái một mình lắm.

Thế giới này vốn dĩ chẳng còn chút ý nghĩa gì với tôi. Một cuộc đời nhàm chán đến thế, thì sao phải tiếp tục cuốn băng tẻ nhạt này? Kết thúc sớm, đỡ ngán hơn nhiều.

Kim Seokjin tôi đã mất hy vọng về cuộc sống.

Sau đó, tôi hoàn toàn chẳng cảm nhận được gì nữa.

_ END _

- By Ariez -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro