Mê cung cho chuột

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Categories: HE, oneshot

Tui viết xong rồi không biết cái oneshot này thuộc thể loại gì luôn :\

#######

Namjoon và Seokjin có nuôi một bé hamster Roborovski cực dễ thương, nhưng khổ nỗi bé nó tăng động quá, chạy mãi trong chuồng cũng chán nên chuyển sang quậy phá, bới tung cát tắm và mùn cưa. Dọn dẹp nhà cửa cho bé chưa được bao lâu thì lại trở nên bừa bộn như đầu.

Vì đã quá mệt mỏi với việc đó, Seokjin quyết định dựng một cái mê cung thật lớn, vừa cho bé hamster đổi trò chơi, vừa ăn bớt năng lượng để bé nó đỡ nghịch. Tất nhiên xây thứ đó không phải dễ, huống hồ Seokjin còn không phải loại người khéo tay. Anh chật vật mất ba ngày trời mới xong một nửa mê cung.

Namjoon thấy anh khổ sở gắn cái này, ghép cái kia, nên cũng muốn giúp. Tuy nhiên, vừa ngỏ lời liền bị anh từ chối.

"Joonie, nếu em thật sự muốn tốt cho anh, thì làm ơn đừng đụng vào gì cả, nhé?"

"Em chỉ muốn giúp thôi mà."

"Thế em ra kia đứng đi. Vậy là giúp anh lắm rồi."

"..."

Namjoon không nói gì nữa, lặng lẽ vào phòng. Vì quá chú tâm đến cái mê cung cho chuột, Seokjin không để ý hành động kỳ lạ của người kia và nỗi buồn sâu thẳm trong mắt cậu.

Từ sáng sớm tới đêm khuya, anh đều dồn hết tâm trí vào cái mê cung. Lịch trình hằng ngày của anh đổi thành như này: sáng sáng chăm sóc chuột, trưa trưa nấu ăn, chiều chiều dọn dẹp chuồng, tối tối lại nấu ăn, còn thời gian rảnh thì tiếp tục làm mê cung.

Sau một tuần ròng vất vả, cuối cùng cái mê cung to bằng bốn hộp mì cũng được hoàn thành. Bấy giờ, Seokjin mới nhận ra hôm nay xung quanh sao thật quá yên ắng. Yên ắng đến bất thường. Tiếng lục cục khi Namjoon di chuyển đồ vật, giọng nói trầm và hơi khàn của cậu, cả bé hamster hay kêu chít chít cũng im thin thít, mọi thứ đột nhiên chìm vào sự tĩnh lặng đáng sợ.

Ngó vào lồng chuột, Seokjin ngạc nhiên trợn to mắt.

Không có...

Vội vàng chạy đến phòng của Namjoon, anh gõ cửa, nhưng chỉ có nhịp thở gấp gáp của chính bản thân anh hiện hữu trong căn nhà. Xoay tay nắm, cánh cửa bật mở. Đôi con ngươi dao động mạnh mẽ.

Không có...

Nhanh chóng bước tới tủ quần áo, Seokjin ngồi sụp xuống sàn, hai tay run rẩy.

Không có...

Lại quay sang cánh cửa phòng đang mở, khung cảnh cô độc đập vào mắt anh. Chỉ có bàn ghế, xoong chảo, toàn căn nhà bao trùm một màu u ám không chút hơi ấm. Namjoon, bé hamster, những tiếng cười đùa, tất cả đều biến mất, chỉ còn Seokjin một mình ở đây.

Không có gì cả...

Seokjin loạng choạng lết từng bước nặng nề ra cửa chính. Khuôn mặt tái nhợt thoáng hiện vẻ sợ hãi khi lia mắt xuống chỗ để giày dép.

Cũng không có...

Hoảng loạn vồ lấy chùm chìa khoá trên kệ giày, anh tra chìa khoá vào ổ, nhưng không sao vào nổi. Bàn tay anh không ngừng run lên, hô hấp cũng dần trở nên khó khăn. Nước mắt lưng tròng, Seokjin vùi mặt vào tay. Những giọt lệ nóng hổi rơi xuống, đáp lên nền đất lạnh cùng tiếng khóc ai oán.

Thật sự không còn gì nữa...

Ngay khoảnh khắc ấy, từ cánh cửa chính xuất hiện một bóng người cao khều với mái tóc vàng muôn thuở. Seokjin ngước lên, đồng tử mở to hết mức có thể, rồi anh ôm chầm lấy người đó.

"Joonie, anh xin lỗi! Đừng bỏ anh!"

Namjoon không hiểu chuyện gì vừa xảy ra, cứ ù ù cạc cạc. Tại sao bỗng nhiên Jinie của cậu lại khóc thế kia?

"Jinie, anh sao vậy? Em bỏ anh hồi nào?"

"Thì... Thì... Chứ em mới đi..."

"Em chỉ đi dạo với bé Ham thôi mà."

"Còn quần áo..."

"Chẳng phải hôm trước anh nói sẽ dọn sang nhà em ở à? Em xếp sẵn quần áo vào cái balô trên giường ấy mà."

"..."

"Gì? Đừng nói anh tưởng em giận anh nên bỏ đi nha?"

Seokjin chôn sâu đầu vào hõm cổ cậu, sụt sịt mũi, gật đầu. Namjoon bật cười trước sự dễ thương của anh, vỗ lưng dỗ dành.

"Em không trẻ con thế đâu, và em yêu anh gần chết. Làm sao có thể bỏ anh được?"

Nâng khuôn mặt khả ái lên, Namjoon ôn nhu gạt đi giọt nước mặn chắt, chậm rãi di chuyển những cái hôn từ hàng mi đẫm lệ xuống đôi môi anh đào. Trước tiên là chạm nhẹ, rồi nụ hôn dần sâu hơn, lâu hơn. Hai đầu lưỡi dây dưa, quấn quít, tạo nên sợi chỉ bạc khi tách ra.

Chợt túi áo Namjoon động đậy. Bé chuột hamster Roborovski ló đầu ra, nhảy cái phóc khỏi nơi ngột ngạt giữa hai người, tinh nghịch chạy khắp sàn. Sau đó, bé nó liền tự tìm những góc nhỏ trong nhà mà chui tọt vào.

Còn hai chủ nhân? Tất nhiên là hai người họ tiếp tục công việc dang dở của mình rồi.

_ END _

Tui phải bảo vệ sự trong sáng của bé Ham *mặt nghiêm túc*

By Ariez

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro