Angel with a pistol

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Category: SE, fantasy (thần x người)

Nhớ bật nhạc trong lúc đọc nhá! Nội dung bài hát với fic không giống nhau, nhưng mà bài này hay nên bỏ vô luôn :">

Enjoy~~~~

#######

Jeon Jungkook là một thiên thần được phái xuống trần gian để giúp Kim Taehyung tìm thấy hạnh phúc. Cuộc đời anh là một dãy bi kịch, đến mức Jungkook còn không nỡ xem lại lần hai, lập tức nhận lời mà tới nhà anh ngay.

Khi mới gặp cậu, Taehyung tất nhiên bất ngờ lắm. Ai có thể tin một thiên thần đang đứng trước mặt mình cơ chứ? Nhưng anh dần cũng quen với cậu bên cạnh, cũng không còn bán tin bán nghi như trước nữa. Và bây giờ, bọn họ đang yêu nhau.

Jungkook vẫn không quên nhiệm vụ của mình, tìm cách chỉnh sửa vận may của anh, nhưng hoàn toàn không hiệu nghiệm. Taehyung hành nghề cảnh sát, cái công việc nguy hiểm và đầy rủi ro, còn cộng thêm cái vận "xui" của anh, có thể nói cuộc sống chẳng dễ dàng tí nào.

Jungkook thường xuyên thấy cơ thể Taehyung đầy rẫy vết thương, lòng không khỏi xót xa, nên cậu cũng cố gắng hết sức để giúp anh tránh những tai hoạ. Cơ mà có lẽ ông trời vốn dĩ đã ban cho Taehyung cái xui xẻo cực cùng thế rồi, chẳng tài nào thoát khỏi kiếp nạn.

Thế nên, cậu quyết định sẽ theo anh bất cứ mọi nơi (tất nhiên trừ lúc tắm hay đi vệ sinh).

=======

Hôm nay Taehyung có một nhiệm vụ quan trọng, cần phải trực tiếp đi bắt bọn tội phạm buôn ma tuý xuyên lục địa, chỉ cần xảy ra sai sót nhỏ cũng nguy hiểm đến tính mạng. Vì quá mạo hiểm, anh nhất quyết ép cậu ở nhà, dù rằng cậu là thần, không thể bị xây xát bằng những thứ vật chất của trần gian.

Jungkook nôn nóng chờ anh về, cứ thấp thỏm không yên. Trên vai như mang gánh nặng trăm tấn. Cậu liên tục bay tới bay lui trong nhà, hoàn toàn không thể an tâm mà ngồi im một chỗ đợi anh.

Cạch. Bịch bịch bịch. Cạch. Rầm. Phịch.

Một chuỗi các tiếng động từ tiếng mở cửa, tiếng bước chân gấp gáp, tiếng mở cửa phòng, tiếng sập cửa, rồi đến tiếng ngã vang lên sau lưng Jungkook. Cậu vui mừng chạy đến trước phòng anh, gõ cửa.

"Taehyungie?"

"Ah... K-Kookie hả? Em có thể... để anh m... một mình không?" Giọng nói yếu ớt vọng ra từ bên trong.

"Anh sao vậy? Mở cửa đi! Taehyungie?" Cậu lo lắng hỏi.

"Không... sao..." Có lẽ anh đã hoàn toàn không còn sức lực để lên tiếng.

Sau đó cả anh lẫn cậu đều không nói gì nữa. Jungkook chau mày, siết chặt hai bàn tay.

Anh quên em là thần sao, Taehyungie?

Một luồn sáng cuốn lấy người cậu. Khi luồn sáng ấy biến mất, trước cửa phòng anh cũng chẳng còn ai.

=======

"Kookie à, em có ở đó không?"

"Vâng?"

"Em bị gì hả? Sao dạo này không ra ngoài nữa?"

"Em không sao. Em là thần mà."

"Vậy à... À mà em biết gì không? Tên chủ mưu buôn ma tuý hôm nọ bỗng dưng chết ngắt rồi. Hình như là bị bắn ngay tim thì phải."

"Thật sao? Vậy thì tốt cho anh rồi, không cần liều mạng truy bắt hắn nữa."

"Ừm, đúng vậy. Từ khi có em ở bên, anh may hơn hẳn! Kookie quả nhiên là thiên sứ hộ vệ đáng yêu của anh!"

"..."

"Thôi, anh không làm phiền em nữa. Chốc nữa nhớ ra ăn nhé."

"Vâng..."

Jungkook im lặng ngồi trong căn phòng từng tràn ngập hơi ấm, nay lại mang mùi vị tanh nồng. Những chiếc lông vũ nhuốm đỏ nhẹ nhàng rời khỏi đôi cánh đáp xuống mặt sàn lạnh lẽo. Khẩu súng lục vẫn còn trong tay. Thứ chất lỏng đặc sệt phủ nòng súng. Thân thể dần phai đi, hoà tan vào không khí. Luyến tiếc nhớ lại những kỉ niệm, cậu cay đắng mỉm cười, giọt lệ chảy dài trên gò má.

Thiên đường sẽ không còn chấp nhận em nữa rồi, Taehyungie. Em không còn là thiên thần nữa... Nhưng vì anh, em có thể hi sinh. Em có thể vứt bỏ lòng trung thành của mình, chỉ để giữ anh an toàn...

Những hạt bụi lấp lánh khẽ bay đi, đem theo một sinh linh trả lại cho Chúa. Một sinh linh không hề hối hận vì đã phạm tội tày trời, bởi, đó là vì anh.

Khẩu súng ngắn và những chiếc lông vũ nằm giữa căn phòng, tạo nên một khoảng đỏ thẫm loang lổ những máu, vô tình giữ lại phần đau thương cho người ở lại.

_ END _

By Ariez

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro