Cá tháng Tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jungkook." Taehyung đột nhiên mặt hình sự, gọi tên cậu.

Hai người ngồi trong quán nước yêu thích của cậu, đang trò chuyện vui vẻ, tự dưng Taehyung im lặng một hồi dài rồi trở nên nghiêm túc.

"V-Vâng?"

Jungkook bỗng thấy sợ. Từ khi quen anh cho đến giờ, đây là lần đầu anh nói chuyện mà không cười. Cậu hoàn toàn không biết anh định nói về vấn đề gì, ngồi im chờ anh.

"Jungkook, anh x--"

"Sao anh không gọi em là Kookie nữa?"

Taehyung chỉ vừa mở miệng, Jungkook đã cắt lời. Anh luôn gọi cậu là 'Kookie', bỗng bây giờ lại gọi là 'Jungkook', tất nhiên cậu sẽ thắc mắc. Điều này thật sự rất lạ.

Anh không trả lời ngay. Taehyung hít một hơi sâu rồi thở ra, như đang lấy can đảm.

"Jungkook, nghe anh này."

"Vâng."

"Tụi mình hẹn hò cũng được 6 tháng rồi nhỉ?"

"Vâng...?"

"Em có biết tại sao hôm nay anh rủ em tới đây không?"

"Không biết..."

Jungkook chính là rất tò mò. Tại sao anh lại hỏi những câu này? Tại sao anh hẹn cậu ra đây? Vốn nghĩ bữa nay chỉ là buổi hẹn hò bình thường, nhưng có vẻ mọi chuyện không đơn giản đến vậy.

"Jungkook, anh biết em yêu anh, và anh cũng yêu em. Anh biết em đã làm rất nhiều thứ cho anh, và anh cũng rất biết ơn vì điều đó. Nhưng..."

Cậu chờ, anh im lặng. Mãi một lúc sau, anh vuốt mặt, thở dài, rồi mới tiếp tục.

"Jungkook, chúng ta chia tay đi."

Tim Jungkook như ngừng đập vài giây. Cậu mở to mắt nhìn người đối diện xoay mặt đi, né tránh ánh mắt của cậu. Đôi môi nhỏ run run.

"T-Tại sao? Anh nói anh yêu em mà?"

"Chỉ là... chúng ta không hợp nhau."

"...."

"Jungkook?"

"Anh nghĩ vậy thật sao? Rằng chúng ta không hợp?" Giọng cậu có chút nghẹn ngào.

"Ừ... anh xin lỗi."

Taehyung vẫn không nhìn cậu, anh mím chặt môi, hồi hộp mong chờ đến phút tiếp theo. Nhẩm trong miệng đúng 20 giây, anh quay sang, đứng thẳng dậy.

"Cá tháng Tư!! Em bị lừa rồi nhé!"

Jungkook ngớ người ra, nghệt mặt nhìn người đối diện đưa tay gạt giọt lệ nơi khoé mắt của mình, đầu óc còn chưa kịp tiêu hoá. Anh mỉm cười tươi rói, nhẹ nhàng nâng mặt cậu lên, vuốt má cậu.

"Hôm nay là 01/04 là ngày lừa gạt đấy! Em không biết à?"

Jungkook chau mày, có sắp xếp lại những lời anh nói. Khuôn mặt búng sữa nay còn thêm chút sắc hồng nơi gò má, trông y chang đứa con nít dễ cưng đang giở trò suy luận.

"Nghĩa là... nãy giờ anh nói dối?"

"Ừm."

"Vậy là anh... không phải là muốn chia tay?"

"Yep!"

Có vẻ như cậu đã hiểu được toàn bộ mọi chuyện, đôi mắt trong veo mang chút giận dỗi. Cậu bĩu môi, đánh yêu anh vài cái.

"Anh dám lừa em!! Arghh tránh xa em ra!!"

Jungkook cố đẩy Taehyung đang ôm mình chặt cứng trước mặt bàn dân thiên hạ trong quán nước kia. Miệng không ngừng la hét đuổi anh đi nhưng thật ra lòng thì như mùa xuân hoa nở rộ.

"Anh xin lỗi, đừng dỗi nữa! Anh sẽ đền bù cho em mà!"

Chỉ khi anh nói thế, cậu mới chịu để yên cho anh cưng nịnh. Cậu chu môi, phồng má, ngại ngùng ngồi im trong vòng tay anh, quên mất luôn cả hai vẫn còn trong quán nước.

_ END _

Đền bù như thế nào thì là tuỳ mấy bạn tưởng tượng =)))
Hôm qua quên đăng nên bị trễ rồi ;; ^ ;;
By Ariez

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro