Hoa máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Categories: OE/BE, OOC, máu me, oneshot, hư cấu toàn phần =)))

Lấy ý tưởng từ "Cô bé Lọ Lem", "Cổ tích ngược" và "Carie" nhưng có thể nói đây là phiên bản tui chế lại.

Côn-gát tô-tồ: Mừng tui đạt nửa mục tiêu của mình - 50 followers 🎉🎉

#######

Tách. Jungkook tắt đèn trong khi cậu con trai kháu khỉnh Taekook leo lên giường. Nhóc ngoan ngoãn yên vị và chờ đợi nụ hôn chúc ngủ ngon từ cậu.

Cậu chỉnh chăn lại và nhìn nhóc bằng ánh mắt trìu mến, môi dịu dàng chạm vầng trán cao của nhóc.

"Ngủ ngon, cực cưng."

Môi Jungkook cong lên, Taekook cũng vui vẻ nhoẻn miệng cười, nụ cười nhóc y chang của người bố, đặc biệt và dễ thương. Cậu vừa xoay lưng định rời đi thì vạt áo bị kéo lại. Nhóc Taekook dùng đôi mắt to tròn năn nỉ, tay nhỏ vẫn không buông.

"Appa, con muốn nghe appa kể chuyện!"

"Được thôi, con yêu. Con muốn nghe câu chuyện gì nào?"

"Ưm... 'Những bông hoa máu' đi ạ!"

"Con có vẻ thích câu chuyện này nhỉ? Được rồi, để appa kể cho con nghe câu chuyện về những bông hoa mang màu đỏ thẫm."

=======

Ngày xửa ngày xưa, có chàng Hoàng Tử cai trị một vương quốc nhỏ. Chàng có vẻ đẹp tuyệt trần, làn da trắng muốt và bờ môi đỏ thắm như cherry.

Một ngày nọ, chàng ban tin mở vũ hội chọn bạn đời khắp vương quốc, tất thảy mọi người đều có thể tham gia, khiến những cô gái trẻ nhốn nháo chuẩn bị những bộ lễ phục đẹp nhất để dự tiệc.

Trong lâu đài, có một Hầu Trai* ngày ngày chui rúc trong gian bếp yêu Hoàng Tử. Khi hay tin, anh cũng muốn cùng chàng khiêu vũ tại đại sảnh, cũng muốn được chàng tuyển chọn như bao người, nhưng anh biết, đó mãi mãi sẽ chỉ là mộng tưởng.

*Hầu Trai: từ tui chế lại từ Hầu Gái =))

Những Hầu Gái ghen tị với Hầu Trai vì dù không đến mức quá nổi bật nhưng anh cũng sở hữu nét thanh tú có thể làm say đắm lòng người, bất kể là nam hay nữ. Tuy nhiên, do phải sống ở nơi không mấy sạch sẽ và thường xuyên bị những Hầu Gái đùn đẩy hết công việc lên đầu, nên Hầu Trai có bề ngoài khá lem luốt, lấn át mất vẻ anh tuấn bẩm sinh của anh. Mặc cho bộ dạng có chút nghèo nàn, Hầu Trai vẫn rất được yêu quý bởi những người còn lại trong lâu đài. Anh thân thiện, tốt bụng, còn siêng năng và chăm chỉ, chính vì thế, anh luôn được mọi người giúp đỡ. Cũng bởi vậy, các Hầu Gái vốn đố kỵ nay càng ghét anh hơn.

Cô Thợ May thương anh không có tiền sắm lễ phục, liền lên đường tìm mảnh vải chất lượng nhất, tự tay may cho Hầu Trai một bộ. Bác Thợ Giày ngắm bộ lễ phục của Thợ May, ngay lập tức làm một đôi giày thủy tinh, cùng Thợ May tặng cho Hầu Trai. Anh nhận được hai món quà đó, không khỏi xúc động, luôn miệng cảm ơn.

Hai người thúc giục Hầu Trai mau mau mặc vào để họ có thể nhìn thấy công sức của họ trở nên hoàn thiện. Anh vội chạy vào phòng thay đồ rồi bước ra. Chị Thợ Tóc chải chuốt mái tóc nâu hạt dẻ của Hầu Trai, xịt lên lớp vải mùi hương êm dịu. Hầu Trai đứng trước chiếc gương đang phản chiếu một người con trai gọn gàng, tươm tất, quần bó sát tôn lên đôi chân dài của anh, ngũ quan hòa hợp, Hầu Trai như hóa thành Quý Trai*.

*Quý Trai: từ tui tự chế từ Quý Ông, bạn Hầu Trai này còn trẻ, gọi là Quý Ông thì nghe già quá :v

Anh vui vẻ cất đi đôi giày thủy tinh và bộ lễ phục, mong chờ đến vũ hội. Những Hầu Gái thấy anh đột nhiên tâm tình tốt hơn mọi ngày liền nảy sinh nghi ngờ, nhưng không quan tâm mấy vì bận chuẩn bị cho vũ hội sắp tới. Hoàng Tử bảo ai cũng có thể tham dự có nghĩa là Ăn Xin còn có quyền vào lâu đài, tất nhiên chàng sẽ không chọn Ăn Xin làm bạn đời đâu, nhưng có thể để Ăn Xin tham quan lâu đài lần đầu cũng như lần cuối mà.

=======

"Appa, chẳng lẽ Hầu Trai đã biến thành Ăn Xin rồi sao?"

"Hở?" Jungkook nghệt mặt ra nhìn Taekook, sau đó hiểu được ý nhóc, bật cười thật lớn. "Không, không phải thế! Cái đó là ví dụ thôi, con yêu!"

"Aaa... Ra là ví dụ thôi..."

"Bây giờ chúng ta tiếp tục câu chuyện chứ, cục cưng của appa?"

"Vâng! Con sẽ im lặng ạ!"

=======

Những ngày sau đó, đột nhiên gia cầm và gia súc trong làng biến mất không chút dấu tích, khiến người dân hoang mang, nhưng sự háo hức của những cô gái trẻ dần đánh tan mọi âu lo của họ. Hầu Trai thấy gian bếp chợt có một mùi hôi thối khó tả, bèn báo cáo với Bếp Trưởng. Ông bảo anh đi nói cho Quản Gia biết, còn mình thì lần theo mùi tanh đến căn nhà kho sâu dưới tầng hầm. Cảnh tượng kinh khủng khiến ông bật lên tiếng hét khiếp đảm.

Hầu Trai mau chóng chạy đi tìm bà Quản Gia, chẳng may đụng phải một người Lính Gác, mà người này xấu tính, cũng ghét anh như những Hầu Gái. Lính Gác nổi giận, lớn tiếng mắng chửi anh, những Hầu Gái nép mình trong góc cười khúc khích, mong chờ Hầu Trai khóc.

Nhưng không, kẻ ác nào được toại nguyện dễ dàng vậy.

Hoàng Tử đang tản bộ trong khuôn viên, nghe thấy tiếng rống của Lính Gác, bèn tò mò đến xem. Chàng nhanh chân bước đến cạnh Hầu Trai, bênh vực anh. Đôi con ngươi đen vốn điềm tĩnh nay mang chút nét chán ghét làm Lính Gác và những Hầu Gái sợ hãi, ba chân bốn cảng trốn ngay.

Hầu Trai thấy mình được giúp, liên tục cúi người cảm ơn Hoàng Tử, đồng thời xin lỗi vì đã tự tiện xuất hiện trước mặt chàng. Hoàng Tử mỉm cười, hai cái răng thỏ trắng tinh lấp ló sau bờ môi đỏ.

"Bảo vệ thần dân là trách nhiệm của ta. Ngươi không có lỗi."

Đây là lần đầu tiên Hầu Trai được nghe giọng nói của Hoàng Tử. Thanh âm mỏng tựa dây đàn, trong trẻo và ngọt ngào tựa mật rót vào tai. Còn vẻ đẹp tuyệt trần của chàng nữa, làn da trắng muốt như Bạch Tuyết, hàng lông mi dài, đôi mắt to tròn và tĩnh lặng như mặt hồ trong veo. Chẳng trách mọi nữ nhân đều chết mê chết mệt chàng.

Hoàng Tử chăm chú quan sát Hầu Trai đang quan sát mình, bỗng nhận ra đối phương, nếu bỏ đi lớp bụi bẩn và bộ đồ của người hầu, cũng không kém gì Công Tử phương xa. Sóng mũi cao, lông mày thanh tú, nhưng sâu thẳm trong đôi mắt, có đâu đó nét buồn rười rượi.

"Này, cười cho ta xem."

Hầu Trai ngẩn người, mặt hiện rõ vẻ đao đần, à nhầm, ngạc nhiên. Hoàng Tử lặp lại.

"Cười cho ta xem."

"Nhưng... nhưng không có gì đáng để..."

"Ngươi cãi lệnh ta?"

"D-Dạ? Không, khô—"

"Cườiii."

Hầu Trai có chút sợ sệt, nhưng cũng buồn cười vì tính trẻ con của Hoàng Tử mà người người kính trọng này, liền thích thú cười thật tươi. Đã lâu rồi anh không cười, nên bây giờ cảm thấy rất thoải mái.

Một nụ cười hình chữ nhật, thật đặc biệt.

.......

Ngày vũ hội cuối cùng cũng đã đến, tất cả người dân đều hào hứng khoác lên mình bộ lễ phục đep nhất để trông thật lộng lẫy trong mắt Hoàng Tử. Những Hầu Gái và  Hầu Trai chạy tới chạy lui, chạy xui chạy ngược trong lâu đài để hoàn tất việc trang trí và bày ra những dĩa đồ ăn ngon miệng, không một giây rảnh rỗi. Tự dưng Bếp Trưởng xin về hưu ở ẩn, công việc trở nên càng bận rộn hơn.

Mãi đến lúc khiêu vũ, những người làm việc trong lâu đài mới được nghỉ ngơi. Hầu Trai và những Hầu Gái lập tức thay đồ. Hầu Trai xỏ chân vào đôi giày thủy tinh mà lòng không kiềm nổi nỗi hạnh phúc. Ngắm nghía bản thân trong gương, anh phát hiện một chấm đỏ nho nhỏ trên bộ trang phục trắng nhưng không để ý mấy vì đã sắp mười một giờ.

Hoàng Tử chán nản ngồi trên ngai vàng, đưa mắt lướt khắp căn phòng. Tất thảy những cô gái trẻ ở đây đều ăn diện, chải chuốt rất tươm tất, nhưng sao không ai lọt vào mắt chàng. Ngay lúc ấy, cánh cửa phòng khiêu cũ bật mở, một người con trai quý phái bước vào, thu hút ánh mắt của chàng. Khi người con trai nhìn thấy Hoàng Tử, môi liền cong lên, vẽ lên một nụ cười có một không hai, nụ cười hình chữ nhật đặc trưng. Vô thức, khóe miệng của Hoàng Tử cũng nhếch lên theo.

Người ấy vô cùng tự tin, đến trước mặt Hoàng Tử, chìa tay ra.

"Ngài sẽ khiêu vũ với tôi chứ?"

"Tất nhiên rồi, Hầu Tra—à không, Quý Trai của ta."

Trước bao nhiêu con mắt đố kỵ, hai thanh niên tay trong tay, cùng khiêu vũ theo giai điệu nhẹ nhàng dưới ánh trăng huyền ảo. Tuy nhiên, càng về sau, càng nhiều tiếng khúc khích vang lên. Những Hầu Gái mang vẻ độc ác, ánh nhìn lạnh lẽo đến muốn xuyên thấu tâm can Quý Trai.

Mười hai giờ, tiếng chuông đồng hồ điểm nửa đêm, kèm theo tiếng nước chảy ào ào. Mùi tanh tưởi xộc lên mũi, trước mặt chợt chỉ còn một màn đỏ. Chất lỏng đặc quánh chậm rãi chảy dài từ vầng trán cao, đi qua đôi mắt mở to hết cỡ, theo đường góc của khuôn mặt nhỏ xuống mặt đất. Bộ lễ phục trắng nay mang màu đỏ sẫm.

Là huyết thanh của những con vật tội nghiệp bị mất tích trước đó.

Trông thấy nét mặt quỷ dị của những Hầu Gái, Quý Trai hoảng sợ chạy đi. Do lực truyền tới chân quá mạnh, lớp thủy tinh mỏng vỡ thành mảnh, ghim vào da anh. Máu từ vết thương thấm lên sàn, những Hầu Gái vui vẻ theo sau anh, giọng cười khoái trá không ngừng đeo bám Quý Trai.

Hoàng Tử quá kinh ngạc, ngây người đứng tại chỗ lúc lâu mới sực tỉnh. Chàng run rẩy, cố giữ bình tĩnh để tìm Quý Trai. Những nơi Quý Trai đi qua, nay bỗng nhiên mọc những bông hoa nở rộ mang sắc của rượu vang. Cánh hoa mềm mại, hương thơm quyến rũ, lôi cuốn sự chú ý của bất kỳ ai, giống như anh.

Những bông hoa máu dẫn đến khu vườn sau lâu đài của chàng. Hoàng Tử ló đầu qua cánh cổng hoa, liền tìm thấy Quý Trai, nhưng anh đang...

"Hoàng Tử, xin lỗi. Tôi lỡ..."

Ở đó giữa vườn hoa trắng như tuyết...

"... làm cho những bông hoa tinh khiết này..."

Giữa những Hầu Gái trong bộ lễ phục lộng lẫy...

"... nhuộm đỏ rồi."

Bị-nhuốm-MÁU.

Mái tóc nâu bết lại, từng giọt đỏ rơi khỏi lưỡi dao sắc bén, bàn chân ngập trong chất lỏng lênh láng, xung quanh là những đóa hồng cùng những bông hoa máu. Ánh mắt không còn tia chết chóc nữa mà chuyển thành cầu xin, ngữ điệu có chút van nài.

"Hoàng Tử, xin ngài, tôi không muốn làm ngài bị thương. Làm ơn đừng đến gần."

"Quý Trai của ta..."

"Thật vui khi có thể ngắm nhìn ngài từ xa, nhưng có lẽ... giờ thì tôi không thể nữa rồi."

"Không, đừng đi... Ta... Ta yêu ngươi..."

Quý Trai dừng bước, nở nụ cười buồn, khóe mắt hơi long lanh. Hai người đứng dưới ánh trăng soi sáng một khoảng mảnh vườn đỏ. Anh khẽ lắc đầu rồi tiếp tục đi. Hoàng Tử im lặng dõi theo bóng người dần khuất sau màn sương, mờ mờ ảo ảo một màu đỏ khó chịu.

Những giọt pha lê rơi xuống rồi vỡ tan vào hư vô. Sự tĩnh mịch bao trùm lấy lâu đài tráng lệ.

Nơi ấy, khu vườn hoa máu nở rộ.

=======

"Papa, vậy là hai người đó không ở bên nhau sao?"

"Đúng vậy. Nghe nói sau đó Hoàng Tử cứ một mình cô đơn trong lâu đài, không hề ban tin chọn bạn đời nữa. Chàng tìm thấy một cậu nhóc bị lạc khi đang dạo chơi, cậu nhóc trông rất giống Quý Trai. Ký ức xưa chợt ùa về khiến chàng oà khóc như đứa trẻ. Thế là chàng nhận nuôi cậu nhóc luôn."

"Còn Quý Trai thì sao ạ? Anh ấy có bị gì không, papa?"

"Về phần Quý Trai, anh cũng tìm thấy một cậu nhóc có nét giống Hoàng Tử, cũng nhận nuôi cậu nhóc ấy."

"Câu chuyện này buồn quá. Lỡ đâu bọn con nít nghe xong rồi khóc thì làm sao ngủ được hả, papa?"

"Đừng lo, con yêu. Chỉ có hai người biết câu chuyện này thôi."

"Thật ạ? Vậy con là người thứ ba rồi! Hi hi!"

"Có thể. Mà cũng khá trễ rồi, con phải ngủ đi thôi. Mơ đẹp nhé, Taejung của papa."

"Papa ngủ ngon!"

Cánh cửa phòng khép lại, nhóc Taejung dời ánh mắt sang ô cửa sổ ngắm hình tròn lơ lửng trên màn đêm bất tận. Ánh trăng rọi qua lớp kính, chiếu xuống cái chấm đỏ nổi bật trong góc phòng. Cơn gió thổi mạnh, tấm rèm tung bay, xen kẽ đó là những cánh hoa mềm mại và mùi hương quyến rũ. Lọ thủy tinh trong suốt tôn lên vẻ đẹp huyền bí của sắc đỏ.

Một bông hoa máu.

_ END _

By Ariez

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro