Lời nguyền của bút chì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Categories: vườn trường, HE, pink

Cái drabble này sặc mùi hư cấu mấy bạn ạ =)))

Cũng cảm ơn em YI đã cho chị cái ý tưởng bá đạo này =))

#######

Hồi hôm qua, Jungkook có nhặt được một cây bút chì kỳ quái đến không thể tả. Đã nói rồi đấy, "không thể tả", nên đừng ai thắc mắc nó ra sao nhé. Cục tẩy ở đuôi tuy không thể dùng được, nhưng bù lại nét rất đẹp, chì cũng khó phai. Đúng ngay lúc vừa mất cây bút chì cũ nên cậu đành "nhặt được của rơi, âm thầm bỏ túi".

Taehyung đột nhiên thấy Jungkook dạo này lạ lạ. Bỗng dưng cậu gần gũi hơn với anh, có những hành động thân mật như ôm, nắm tay, vân vân, cũng không phũ với anh nữa. Nhưng cho tới khi nhìn thấy cây bút chì trên tay Jungkook trong lớp học thì anh liền hiểu ra mọi chuyện.

Để tui kể cho bạn nghe, ngôi trường Neul Paran được đồn rằng có một phù thuỷ mang danh học sinh ở đây. Nhưng mà phù thuỷ này chả mạnh mấy, thần chú chỉ biết lèo tèo vài câu, thành ra có là phù thuỷ cũng như người thường thôi. Bởi thế, học sinh và giáo viên toàn trường chẳng ai quan tâm tới phù thuỷ.

Mặc dù pháp thuật không biết bao nhiêu, nhưng phù thuỷ vẫn là phù thuỷ, vẫn có thể làm phép. Trong một lần thử đo pháp thuật của mình, phù thuỷ đã giáng xuống một lời nguyền lên cây bút chì của mình, nhưng lại hậu đậu, chẳng may làm mất.

Kể đến đây, chắc mấy bạn cũng hiểu rồi đấy. Cây bút chì đó chính xác là cây mà Jungkook nhặt được. Và Jungkook đã dính lời nguyền của phù thuỷ.

Ngày tháng trôi qua, Taehyung và Jungkook càng thân hơn với nhau, dần dà tình bạn chuyển thành tình yêu. Hai người họ trở thành cặp đôi bí mật.

Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến, Jungkook cần biết về lời nguyền của cây bút chì đó.

"Kookie ah..."

"Vâng?"

Cậu cười tươi, khiến anh không nỡ cho cậu biết sự thật, vì anh không muốn đánh mất nụ cười ấy. Nếu biết được sự thật, có lẽ cậu sẽ bỏ anh mãi mãi. Nhưng nếu giấu đi chuyện này, liệu tình yêu cậu dành cho anh có phải là thật lòng?

Taehyung yêu Jungkook, nên anh sợ khi lời nguyền được hoá giải, người yêu của anh cũng sẽ rời xa. Tuy nhiên, thay đổi tình cảm của cậu bằng lời nguyền, đấy chẳng phải là yêu. Ép buộc cậu ở bên anh, Taehyung không thể.

"Kookie, anh xin lỗi..."

"Có phải sau khi em nhặt được cây bút chì kỳ quái đó, em có một thứ cảm giác lạ lẫm trong lòng?"

"Có phải sau đó, em đột nhiên yêu anh?"

"Cây bút chì ấy, là của anh... Và nó mang một lời nguyền."

"Người nhặt được nó sẽ yêu chủ nhân của nó, cho nên em mới yêu anh."

"Nhưng anh thật sự yêu em rất nhiều, nên anh không thể dùng lời nguyền để chiếm lấy trái tim em."

"Bây giờ anh sẽ thu hồi nó. Tình cảm em dành cho anh sẽ biến mất ngay thôi."

Taehyung như độc thoại một mình, người đối diện không nói dù chỉ một tiếng.

Thấy Jungkook không trả lời, Taehyung nghĩ cậu giận anh lắm, bèn buồn rầu liếc lên. Hai mắt anh trợn to, miệng há hốc nhìn cảnh tượng trước mặt.

"Kookie, đừng khóc... Anh xin lỗi!"

"Không, Taetae. Em không khóc vì chuyện đó."

Cậu khẽ lắc đầu. Rồi miệng lại nhoẻn nụ cười nắng ấm, khiến Taehyung càng thêm day dứt. Cậu tiếp tục nói.

"Em khóc vì quá hạnh phúc! Vì anh cũng yêu em!"

"Em yêu anh không phải do lời nguyền gì đấy của anh. Em đã yêu từ rất lâu trước khi nhặt được cây bút chì."

"Anh không để ý rằng em đã rất nỗ lực tiếp cận anh sao? Thậm chí, em còn mặt dày hôn trộm lúc anh ngủ..."

"Taetae, dù có lời nguyền hay không, thì em vẫn yêu anh."

Ừm, câu chuyện về lời nguyền của cây bút chì chỉ có thế thôi. Đừng nghĩ mọi lời nguyền đều xấu nhé, bởi trong cái rủi cũng có cái may mà. Biết đâu, một lời nguyền lại vô tình se duyên cho hai mảnh trái tim dang dở thì sao?

Như anh và cậu vậy...

_ END _

By Ariez

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro