[kim hyunjung x kim jiyeon] gửi người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

về chị, về em, và cả về chuyện tình đôi ta.

lắm lúc em hỏi bản thân, liệu mình đã quá vội vàng hay không? dẫu biết hai ta vẫn còn thương nhau hơn tất cả, hà cớ sao em lại vội thốt lên những lời cay đắng đến thế. em cũng chả biết nữa, vì mỗi lần ngẫm lại thì chẳng ra được đáp án gì, mà chỉ toàn hình ảnh của cuộc chia ly hôm ấy.

bên nhau tất thảy bảy năm, đắng cay ngọt bùi gì cũng đã trải qua. từng xem nhau là chính mình. em vẫn không hiểu được nguyên do gì mà cả hai ta lại như thế này. dù niềm tin cũng đã trao, lời yêu cũng đã có, sao tình mình lại vỡ tan theo cách bỡ ngỡ nhất vậy, chị ơi? nguyên nhân là do đâu? là chị, là em, hay là tình yêu của chúng ta không đủ lớn? không đủ lớn để vượt qua hết những cơn giông tố này?

à, là như vậy, em dành cả buổi chiều mưa giông để suy nghĩ lại. mệt đầu thật đấy, dù chẳng hiểu sao mình lại cứng đầu như thế, em vẫn cố gắng viện ra cái cớ hoàn hảo nhất, để giải thích cho miệng lưỡi người đời rằng tại sao ta lại cách xa. do cả hai không quan tâm đến đối phương? không phải. do chúng mình không tin tưởng lẫn nhau? cũng chả phải luôn. hay là không tìm được tiếng nói chung? cũng chẳng phải. thế thì còn gì nhỉ? em nghĩ thầm, tay lại vô thức bấm vào cuộc hội thoại của hai ta. như đứa trẻ ỉu xìu vì chẳng thể tìm được món đồ chơi yêu thích của nó, em cứ lướt đi lướt lại những mẫu tin nhắn. những ngày đầu mặn nồng, ngày nào hai ta cũng đều gửi cho nhau những mẩu tin. nhiều đến mức chiếm cả một phần ba dung lượng của kakao, chính chúng mình cũng chả thể ngờ mình nhắn nhiều đến thế đâu. không những lời mật ngọt thì là những câu chuyện nhỏ, hoặc những tấm hình selfie mà chỉ chúng ta có. càng lướt xuống nữa, em lại thấy những mẩu tin dài ngày nào dần vơi đi, lâu lâu còn có cái vỏn vẹn ba từ. khoảng cách từ tin nhắn này đến tin nhắn khác đều là ô hộp hiển thị thời gian. lúc này, em mới nhận ra rằng, tình mình dù có lớn đến mấy, cũng chẳng thể ngăn được dòng thời gian đang tiếp tục chạy trên chiếc đồng hồ tích tắc kia.

nói chúng ta vô tâm thì không phải, vì thật ra cả hai đứa đều có sự nghiệp riêng cần phải lo. chị làm về nhạc, ngày ngày ngồi trong phòng thu mà đánh đi đánh lại chẳng biết bao nhiêu là giai điệu. em lại thuộc về sân khấu, về màn ảnh nhỏ, nơi trước mặt em là hàng ngàn khán giả đang ngồi xem em đeo lên mình những chiếc mặt nạ đầy sắc màu. lúc chị tan ca, cũng là lúc em lại thay một chiếc mặt nạ mới để trình diễn. những ngày đầu làm quen với sân khấu, em còn dư chút thời gian rảnh để hò hẹn cùng người. nhưng càng ngày, phòng diễn tập càng đông, khán đài lại càng được lấp đầy, khiến em mỗi ngày chạy đi chạy lại giữa nhà và chỗ biểu diễn. với một lịch trình kín mít, mỗi ngày em chỉ có vài khắc để nghỉ ngơi, và thời gian hai ta bên nhau chỉ có thể được tính bằng giây. lâu ngày, cuộc sống như thế này lại khiến em mệt mỏi, khác hẳn so với một cuộc đời em từng mơ. trong mơ, em ước được khoảnh khắc bên chị sẽ lâu hơn, đồng thời lại muốn sự nghiệp mình lại càng thăng hoa. em thật ích kỉ, chị nhỉ?

trách sao được với ông trời, đổ sao được tội lên thời gian. đành thôi cất gọn mối tình này vào trong tim, vào ngăn ký ức. để chúc cho chị một đời hạnh phúc, cũng là để em không thể quên sai lầm mình đã mắc phải.

nắng cũng dần tìm lại phía trời xanh, mong sao tia nắng năm nay có thể sưởi ấm chị, để chị có thể mở lòng mà tìm được một người mới.

gửi cho người, một thời của tôi
kim jiyeon

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro