[kim hyunjung x kim jiyeon] ừ thì tôi đã ổn hơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chết tiệt
sao không quên được nàng ta ?

yea, kim hyunjung nhiều lần tự hỏi mình vậy. khi màn đêm vừa buông xuống, bao trùm lấy cái đất seoul hoa lệ này, cũng là lúc nàng ngồi trên giường, bơ vơ mà ngước mắt nhìn ra cửa sổ, kế bên là vài chai rượu nằm lăn lốc trên sàn. trời tối, lòng nàng như chập đi, những tia nắng soi sáng tâm hồn này cũng theo chân em mà đi mất, bỏ nàng ở nơi dòng người vội vã lướt qua. đôi mắt nàng màu nâu hổ phách, vô hồn mà ngắm bầu trời lặn sao. vì hồn nàng đã bay mất từ khi em đi rồi ? em đi, em bỏ nàng, còn tham lam lấy đi cả sức sống, cả tâm trí, và cả linh hồn cô độc này. chỉ để lại nơi nàng, một màu nâu trong veo, tựa như mặt nước hồ thu.

lại nữa rồi, mò đến trang cá nhân của em ta, cái thói quen lâu ngày khó bỏ. từ khi em đi, nàng chỉ biết ngắm em qua những tấm ảnh, những bài viết mà em đăng. hyunjung lướt thêm xuống nữa, à, dạo này em bận rộn quá nhỉ ? nào là dự án mới, lịch trình mới, và cả cuộc sống mới nữa. nàng bấm vào một bài đăng, trong ảnh là em cùng với vài người đồng nghiệp đi ăn. trông em vui chưa kìa, còn cười híp mắt mà đánh người ở cạnh cơ. nghĩ lại, lúc còn hẹn hò, mấy khi có dịp cả hai gần nhau, một phần vì tính chất công việc, phần còn lại vì không muốn làm phiền nửa kia. nàng làm producer, nên thời gian còn thoải mái đôi chút. phía khác, em phải gấp gáp đi tới chỗ quay, giờ làm việc cũng thất thường, lúc sáng sớm lúc nửa đêm, làm cho việc muốn gặp được em cũng khó. dù ở cùng một thành phố, nhưng phải yêu như những cặp yêu xa. ngày ngày chỉ biết nhắn tin, nghe những tệp ghi âm để vun đắp tình cảm, lấp đầy khoảng cách vô hình kia. lắm lúc nàng muốn bỏ cuộc, để những hạt cát thời gian lấp đầy những khoảng trống ấy, nhưng lại cố níu kéo đoạn tình cảm không trọn vẹn này vì mẩu tin nhắn chờ em gửi vội nửa đêm của kim jiyeon, cứ thế ngốc nghếch mà đợi chờ người ta, đến khi sáng dậy chỉ để nhìn thấy cuộc trò chuyện vẫn còn y nguyên như thế, không một tin nhắn mới nào được gửi từ em. nàng cũng tủi lắm chứ, ai ai xung quanh mình đều tay trong tay cùng người thương, còn mình thì cô đơn, chỉ biết lui đi lui lại từ nhà tới studio. mấy dịp hiếm hoi em được nghỉ, nàng liền chạy qua nhà, tay cầm hai hộp cơm và cả tá snack qua mà đưa em, mong rằng có thể rút ngắn lại khoảng cách sau lâu ngày không gặp. nàng thề, những giây phút ấy là tuyệt nhất của đời nàng, khi nàng và em ở bên nhau như là người yêu thật thụ, cùng nắm tay dạo bước, cùng nhau chơi đùa, cùng bên nhau mà tận hưởng khoảnh khắc ấy, cùng chìm đắm vào trong hương vị của ái tình.

cuộc vui mà, đâu kéo dài được mãi. cuộc trò chuyện giữa em và nàng ngày một ngắn đi, những cuộc gọi thường nhật cũng từ từ mà biến mất khỏi routine hằng ngày của cả hai. tất nhiên, tình cảm của em ngày một lạnh dần, mà ngặt nỗi hai người đều không nhận ra, vùi mình vào công việc để rồi quên mất người kia. cứ thế, mối tình này dần vào quên lãng, chỉ mỗi nàng là người ôm tương tư về đêm mà mơ mộng, ngày ngày gửi gắm nhung nhớ vào từng nốt nhạc, từng câu ca lộn xộn mà nàng viết trong cuốn tập sờn cũ theo nàng từ những năm cấp 3.

hyunjung tắt điện thoại đi, chộp lấy bản nhạc còn đang viết dở cùng một cây bút trên bàn, nàng vẽ thêm những nốt nhạc xộc xệch, xong ghi thêm vài dòng chữ dưới các ô. ngồi dậy, nàng đi tới chiếc dương cầm nằm giữa nhà, đặt bản nhạc lên, rồi đưa ngón tay mình mà lả lướt trên các phím đàn, ngân nga theo nhịp điệu của bài hát.

"trao cho em bản tình ca anh viết
chỉ mình em
để em quên đi lệ sầu
được yêu như ngày đầu
chính em, chính em"
- anh đã ổn hơn (mck)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro