[seki yumiko x tamura hono] tạm biệt cậu, tuổi 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuyến tàu đầu năm ấy, có hai ánh mắt lần đầu va vào nhau.

chuyến tàu giữa năm ấy, có hai bàn tay đan chặt vào nhau.

chuyến tàu cuối năm ấy, cũng là hai ánh mắt đó, cũng là hai bàn tay đó, nhưng lại cách nhau một đường vạch kẻ.

ánh mắt vẫn chạm nhau, nhưng bàn tay thì đã buông xuôi. một người ở trong trông ngóng nửa kia, người còn lại chỉ lặng nhìn đoàn tàu lăn bánh mà đi, bỏ lại nơi đây một kẻ nặng tình.

vờn trên cánh mũi yumiko một mùi hương ngọt ngào nhưng có phần đắng nhẹ, y như một thanh sô-cô-la sữa mà cô thường hay dùng khi nhâm nhi tách cà phê sáng sớm của mình. khẽ nhìn toa tàu cuối cùng lướt ngang qua tầm mắt trước khi hoà làm một với hầm tối kia, cô mỉm cười nhẹ, rồi bật cây dù trên tay mình ra. dự báo thời tiết nói rằng chiều nay sẽ có mưa nên cô đã cầm nó trước khi ra ngoài.

lúc yumiko cất bước đi khỏi ga tàu, là khi từng hạt nước nhỏ li ti rơi xuống. có lẽ ông trời cũng biết hôm nay là một ngày buồn, nên đã thay cô rơi những hạt nước mắt nuối tiếc xuống mà trút lên những người không liên quan dưới trần thế này. cô dừng lại ở trạm xe buýt, thu lại cây dù đã ướt sũng, ngắm nhìn bầu trời trắng xoá và dòng người qua lại vội vã để tìm nơi trú thân khỏi cơn mưa này. seki khẽ bật cười, bộ bọn họ không xem dự báo thời tiết sáng nay à?

cô cứ thế ngồi đấy cả buổi. đến khi trời sập tối, mưa đã tạnh, yumiko mới ngồi dậy, lê đôi chân đã tê cứng sau hàng giờ ngồi trên ghế. đôi giày trắng dần nhuốm một màu nâu mỗi lần cô đi ngang qua vũng nước đọng, đôi vớ dài đã ướt từ khi nào nhưng cô vẫn cứ mặc kệ mà như một người kẻ điên, lướt qua tất cả như thể mọi thứ đều là hư vô. tâm hồn cô trống rỗng, đôi mắt cô cũng vậy. như cơn mưa ấy vừa rửa đi một phần trong cô vậy. tâm trí cô giờ chẳng đọng lại gì, ngoại trừ mùi hương sô-cô-la đó.

giá như mình thành thật sớm hơn nhỉ?

sẽ ra sao nếu mình nói ra những lời ấy?

liệu còn có thể giữ lại từng mảnh vỡ đang dần vơi đi giữa đôi mình?

chà, toàn những câu hỏi seki tuổi hai mươi sẽ chẳng bao giờ tìm được đáp án.






tamura hono, ngày đầu tiên của tuổi hai mươi ở trên chuyến tàu về nhà.

hono của tuổi hai mươi sẽ chẳng bao giờ biết rằng mình đã để quên thước phim của năm mười chín ở ga tàu ấy.

để giờ đây, tamura năm hai mươi bốn, lặng ngồi nhìn những hạt mưa tí tách, cố gắng lắp ráp từng mảnh ghép ký ức rời rạc nàng đã đánh rơi.

các mảnh ghép ráp lại với nhau, tạo thành một bức tranh không hoàn chỉnh. nó như bị mất một mảng lớn ở chính giữa, như ai đấy đã cố tình xé ra vậy.

uống một ngụm cà phê, vị đắng liền toả ra trong khoang miệng nàng. nàng đặt chiếc cốc sứ xuống, rồi lặng nhìn những hạt mưa rơi. năm nay bão ập vào, nên cứ cách vài ba hôm mưa lại xuống, ghé thăm những con người nơi đây.

nàng như một nhà lữ hành lạc lối, ngày đêm đều lang thang tìm đường ra. có những lúc nàng ngỡ mình đang đi đúng hướng, nhưng thứ chờ nàng ở đầu bên kia lại là một bức tường, là ngõ cụt không lối ra. lắm lúc nàng muốn bỏ cuộc, nhưng hương thơm của cà phê còn đọng lại trong tâm trí cứ hối thúc nàng. nó muốn nàng tìm được lối thoát bằng mọi cách, kể cả phải dùng tay không đập vỡ bức tường đấy.

hono cầm cốc sứ lên, nhưng lần này nàng không uống. nàng khẽ hít một hơi, để những hạt cà phê lấp đầy khoang mũi nàng. từ khi nào nàng có thói quen này nhỉ?

tamura cứ thế chìm đắm vào mùi hương này mà vô thức toả ra pheromone của mình. phút chốc, cả gian phòng đâu đâu cũng có mùi sô-cô-la.

tiếng thông báo từ điện thoại cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng. là tin nhắn của hikaru nhờ nàng mua giúp em thêm ống ức chế pheromone. nàng đành gác lại khoảng thời gian yên tĩnh để giúp cô em họ bé nhỏ đang chật vật qua kì phát tình.

trên tay là chiếc dù nhỏ đang tí tách những hạt mưa rơi, hono ngang qua những con hẻm nhỏ quen thuộc. từng khoảnh khắc của những năm đầu chập chững bước vào nơi đây ùa về. nàng khẽ cười, nụ cười làm biết bao nhiêu người quay đầu khi đi ngang qua.

nụ cười của nàng như mặt trời chiếu xuống những tia nắng khi trời âm u vậy, dù có tối đến đâu cũng chẳng thể ngăn tia nắng ấy soi sáng cả.

từ nơi nàng đang đứng tới tiệm thuốc cách nhau một con đường. đối diện nàng cũng có người đang đợi để băng qua, và nàng thấy dáng người ấy quen thuộc đến kì lạ, dù cho nàng chưa gặp người kia bao giờ.

người mặc một bộ denim, tai đeo tai nghe, mắt cúi xuống điện thoại đang tìm kiếm thứ gì đấy nàng không nhìn thấy rõ, vì tầm nhìn đôi khi bị che mất bởi những chiếc xe chạy qua. cột đèn chuyển đỏ, xe dừng lại, cũng là khi nàng và người đó đi ngang qua nhau. trên người của người lạ ấy có một mùi hương mà nàng nhớ rất rõ dù cho có bị lẫn với mùi mưa, mùi cà phê đó, cái mùi mà cho dù nàng có đi bao nhiêu quán đi nữa thì cũng chẳng tìm ra được. cái mùi mà cho dù nàng có đi bao nhiêu quán đi nữa thì cũng chẳng tìm ra được. nó có mùi đắng của hạt cà phê rang, pha thêm một chút hương hoa nhài và trái cây vùng nhiệt đới. nếu ngửi không kĩ, có thể sẽ bị lẫn với mùi của trà.

hono vô thức quay đầu lại nhìn, đúng lúc người kia dời tầm mắt mình khỏi điện thoại.

mắt chạm mắt

mảnh ghép cuối cùng như được tìm thấy, ráp lại cùng những mảnh khác. bức tranh dang dở lúc nào đã hoàn chỉnh, chuyển thành một thước phim ký ức chiếu trong đầu nàng. nàng thấy nàng và người ấy đang đứng ở ga tàu năm nào nhìn nhau. lúc ấy, người vận một chiếc đầm xanh, tay cầm quyển sách dày cộm, trên mặt còn chiếc kính đeo xộc xệch. phim đột nhiên chuyển cảnh tới lúc nàng và người ấy tay trong tay dạo ở biển. gió từ biển ùa vào làm tóc cả hai rối bời, người dịu dàng quay qua, đưa bàn tay vuốt nhẹ tóc nàng. chuyển cảnh cuối cùng, người mặc bộ đồ màu trắng, mái tóc dài đã được cắt ngang vai, vẫy tay chào nàng từ ga tàu. dòng hồi ức kết thúc khi xung quanh nàng bắt đầu tối dần, rồi từ từ đưa nàng về hiện tại, hay khung cảnh trước kia.

thời gian như tua ngược lại, nàng thấy mình vẫn chôn thân ở con đường ấy. cột đèn màu đỏ vẫn tích tắc số giây như nó thường ngày làm. nhưng bên kia đường lại chẳng còn bóng hình ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro