[yamasaki ten x yamashita shizuki] đêm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ten này, em có tin vào những vì sao không?

nó bật dậy, mắt mở to nhìn vào khoảng hư vô. chết tiệt, nó lại mơ về yamashita.

ten thật sự không hiểu nó đã làm gì. để mà giờ đây, khi đã xa nhau cả vạn con đường, những cơn mơ về chị cứ bám theo nó dai dẳng, đến mức chỉ cần mắt nó nhắm khẽ lại, ánh sáng như tách ra, tạo một chỗ cho bóng lưng nhỏ bé ấy sẽ xuất hiện trước mặt nó.

nó từng khóc, cũng không đến nỗi nhỉ, nhưng đấy là khởi đầu của những cơn dằn vặt sẽ theo nó đến hết cuộc đời. khi nó cố để quên chị đi, vùi mình vào những ngày tập luyện, những ngày tự nhốt mình vào phòng mà quên đi cả ngày đêm, chỉ để cố gắng xoá nhoà bóng hình nhỏ ấy ra khỏi đầu mình. nhưng dường như chả có tác dụng gì cả, ngược lại bóng hình ấy càng ngày xuất hiện nhiều hơn, khiến nó nhiều đêm chẳng tài nào ngủ được. mỗi lần như thế, ten chỉ biết uống thuốc để đẩy mình vào giấc mộng, thứ mà đến cả con nít làm nó thật dễ dàng, nhưng lại là cả một thử thách đối với nó.

có những lúc hết thuốc, nó thường chạy ra quả đồi phía sau nhà rồi nằm lì ở đó, mắt dán lên bầu trời bấy giờ chỉ toàn màu đen, không một chút ánh sáng, không một tia lấp lánh thường hiện hữu khi màn đêm buông xuống. từ ngày chị đi, mọi nguồn sáng trong nó như bị che mất, thế giới của nó như bị nhuốm một màu đen tối, dù cho có tia sáng nhỏ lọt qua đi nữa vẫn sẽ bị chốn hư vô đó nuốt chửng. dù còn ánh đèn vàng soi sáng nơi nó nằm, bầu trời trên cao tuyệt nhiên vẫn giữ nguyên gam màu u ám đó, làm nó, một người đã mất hết hy vọng, ngày càng chìm sâu vào cái hố mang tên tuyệt vọng này thêm.

nó lại khóc. cuộn mình rồi vùi đầu vào hai cánh tay để giấu đi những giọt nước mắt thấm dần vào hai tay áo, cả những giọt rơi lã chã trên nền cỏ. chợt, nó gào lên. tiếng gào từ tận tâm can của nó, mang hết tất cả cảm xúc, giận dữ, bất lực, yếu đuối, thất vọng nó mang trong mình bao lâu nay ra ngoài. nó lấy tay đấm vào đất liên tục, trút hết mọi lý trí vào nền cỏ xanh, mặc kệ cơn đau mà nó nhận lại. mưa xuống, thấm đẫm cả người nó, nhưng ten vẫn ngồi đấy, ngước nhìn lên bầu trời mà khóc. cho đến khi mắt nó mờ dần, người nó ngã dập xuống, nước mắt mới thôi rơi. ánh đèn từ cột ở trên đỉnh đồi như chiếu vào tấm lưng, vào đôi vai khẽ run lên vì lạnh, vẽ lên một bức tranh hoàn mỹ nhưng cũng không kém phần cô đơn.

nó hứa, chỉ đêm nay thôi, là đêm cuối cùng nó khóc vì chị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro