#Rab3: Những ngày vắng em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sending love from Saigon to Hanoi

Loading...

*Renggggggg*

Oaaaaaaa, chào buổi sáng Minh Tú xinh đẹp, chào buổi sáng hai con thỏ bông xấu xí của nợ tặng, chào buổi sáng của nợ dù của nợ không có ở đây.

Của nợ ở bển chắc đang ngủ phủ phê rồi. Bình thường nó sẽ mặc kệ báo thức mà cuộn tròn trong chăn, rúc cái đầu ngủ chảy ke của nó vào hõm cổ mình, cuộn mình trong chăn cùng với nó, lì lợm ôm chặt cứng không cho mình dậy. Ngay đây này, kế bên con thỏ bông này, haha.

À thôi check lịch cái, 7h30 gym, 10h có hẹn với anh nha sĩ đẹp trai, 14h shooting ở Tee studio, bla bla... Okay let's go!!

------------

<Tee Studio>
<16:35 pm>

"Okay Tú em nghỉ xíu đi, để mấy đứa nó set cái concept tiếp theo rồi mình shoot tiếp." - Anh Tee nói rồi chỉ sang phần ăn trưa để sẵn trên bàn trang điểm.

Chẹp, nhìn hộp đồ ăn chị nhớ có mấy bữa Quỳnh hay chạy qua đây thăm chị. Trưa trời trưa trực hay đường xa ướt mưa cũng ráng qua thăm cho bằng được. Tay xách nách mang, bữa thì trà sữa, bữa thì trái cây. Chỉ cần một tin nhắn thôi là trong chớp nhoáng cục cưng của chị liền xuất hiện. Chị nhớ siêu nhân gao của chị quá điiiii.

Mới làm răng nên giờ cái việc ăn uống thực sự là một cực hình. Mà không ăn thì không có sức, hic. Ước gì bây giờ có của nợ ở đây để nhõng nhẽo với nó. Thôi ráng lên Tú ơi...!

Hổng biết ngày hôm nay mình check đt bao nhiêu bận rồi. Con bé này cả ngày không thấy tăm hơi gì hết. Bình thường nhắn cả chục tin, mình mà không rep là nó dỗi, giờ về nhà nên chẳng thèm làm phiền mình nữa. Chắc đang tụm năm tụm ba trà chanh vỉa hè quên mất tiêu mentor của nó rồi. Minh Tú Nguyễn đang cảm thấy trống trải vô cùng. Không có người yêu ở bên cảm giác thiệt khó tả, cứ như mọi ngày được cắn cần theo cữ mà giờ lại bị cai nghiện vậy...

Có nên pm nó không ta? Ủa mình phải giữ giá chứ, mắc gì pm trước? Mà lâu lâu chủ động pm hỏi thăm cũng có sao đâu ha? Thôi ngại lắm, lỡ mang tiếng lạnh lùng cho lạnh lùng luôn. Quần ơi dù chị chảnh mèo không để em biết là chị nhớ em gần chết nhưng chị vẫn muốn em biết í. Sợ em biết, sợ em không biết, muốn em biết, lại muốn em không biết. Điều buồn nhất là em biết mà giả ngu không biếttttttt

Haizz~
Đưa tay Too ngắt cọng ngò
Yêu em chết mịe giả đò ngó lơ.

"TÚ!!"

"Dạ dạ??"

"Lẹ ra shoot má! Ngồi mơ ở đâu dị bà nội!"

"Biết ời."

Em thấy chưa Quần, vì ai mà chị mất tập trung quá vầy nè...

---------------------

Trời chập choạng tối rồi nè Quỳnh, cũng là lúc chị xong công việc và chuẩn bị về nhà. Ra khỏi studio, chị lưỡng lự không biết có nên bắt taxi về thẳng nhà hay không. Thôi thì lang thang một lúc rồi về vậy.

Quỳnh này, hôm nay chị chọn đi bộ để đường về nhà thêm dài, để rút ngắn thời gian phải sống ở Sài Gòn này mà không có em bên cạnh, để chị đỡ nhớ em hơn.

Em biết không, chị là một Thiên Yết độc lập. Chị hoàn toàn ổn với việc phải sống một mình, thậm chí có quãng thời gian chị từng cô đơn rất lâu. Thế nhưng từ khi em bước vào cuộc đời chị, mọi thứ dần chuyển biến, những thay đổi rất nhỏ nhưng cũng đủ để một người nhạy cảm như chị cảm nhận được. Chị dần đánh mất bản năng sống đơn độc vốn có. Có khoảnh khắc chị không tự chủ thốt lên rằng:"I'm so lonely!"... và đó là khi em về Hà Nội lần đầu tiên, khi chị thôi dối lòng việc mình trót thương em nhiều đến độ nào.

Chị tự thưởng cho mình một ly trà đào sau ngày làm việc mệt mỏi. Vào quán quen chị gọi hai ly, chợt nhớ ra chỉ có một mình, thế là lại thôi. Chị nhớ mấy lúc em thường mua trà cho chị, em biết chị chỉ thích độc nhất vị thơm đặc biệt của trà đào quán đó. Em đi làm về ghé mua cho chị mà quên cả phần mình, em chạy vội về nhà với ly trà đào tan đá, thấy chị xụ mặt, bé con của chị lập tức năn nỉ, xin lỗi chị hết lời luôn. Awww dễ thương ghê đó.

Chị có một Ánh Quỳnh yêu chiều chị như thế đấy...

Cầm ly trà đào trên tay, chị selfie với nụ cười thật tươi, type dòng tin nhắn "Hôm nay chị xinh không?", chị viết rồi lại xoá mất.

Trình phát nhạc trên điện thoại hôm nay hiểu ý chủ nhân nó quá, chạy một list toàn những bài hợp tâm trạng chị thôi.

Em đang ở đâu? Đang làm gì? Cùng ai? Có đang miên man hòa mình vào hương hoa sữa thơm ngào ngạt nơi phố cổ mà quên đi người thương em nơi này không. Chị đắm mình trong muôn vàn câu hỏi ngẩn ngơ dù chị biết em chỉ có mỗi chị trong lòng. Chị không quen với việc chủ động nhắn tin hỏi thẳng em rằng em đang sống thế nào, hay cho em biết rằng chị đang nhớ mong em da diết. Trước giờ chị chẳng giỏi thể hiện tình cảm của mình ra bên ngoài, chỉ có thể biểu lộ bằng niềm nhớ mong em da diết thôi, bé con của chị...

"
Thành phố không có em, ngày trôi qua chẳng êm đềm
Nắng như hững hờ, đường về chợt thờ ơ
...
Đôi bàn tay lạnh có nhớ về tôi?
Gió lung lay cành hãy khẽ khàng thôi
Để em với giấc mộng hiền, tạm quên đi hết mọi muộn phiền theo làn mây
Bao nhiêu bức hình của đôi chúng mình đã mòn hơi ấm bao ngày
Vắng em trời đất sao buồn tênh, lòng chênh vênh

Này một đời thương, còn tương còn tư
Này một hơi sương, còn vương ngàn thu
Này hồn cỏ lá hãy ngân nga những lời hát ru
Để lòng tôi vơi đi chút nỗi niềm mơ về em từng đêm
Bớt đi vài giờ lòng thao thức em

Thành phố không có em, chiều lê thê rũ bên thềm
Tôi dạo qua từng con phố quen, gom từng hơi thở, nhặt từng lời ngây ngô
Thành phố thiếu bóng em, đời lưa thưa cùng nỗi nhớ triền miên
Tôi ước em về qua đây, cho giấc mơ ta cùng say
Cho tiếng lòng ta bay...

"

Phố xá đông người qua nhưng lòng chị trống trải đến lạ. Sài Gòn những ngày vắng em thật chẳng đáng yêu xíu nào. Quỳnh ơi, chị lại trở về làm cô gái cô đơn nữa rồi.

-----------------

Về đến nhà sau một ngày chẳng ngắn cũng chẳng dài, Tú quăng giỏ xách sang bên, thả lỏng thân thể mệt nhoài của mình lên chiếc giường êm ái. Nàng lại mở đt lên check, cả ngày hôm nay Tú giữ khư khư đt bên người, dù biết không có tin nhắn hay cuộc gọi đến từ người yêu nhưng nàng vẫn liên tục check, cả ngày check trên dưới chục lần. Cứ mỗi lần mở màn hình lên là đôi ba lần hụt hẫng. Nàng chán nản vứt xó chiếc đt vào một góc.

Tú nằm thẫn thờ nhìn lên trần nhà. Vết thương ở chiếc răng lại nhói lên đau điếng khiến nàng khẽ nhăn mặt. Chiếc răng lì lợm tiếp tục hành cô gái nhỏ tội nghiệp, từng đợt từng đợt đến khi Tú không còn nén đau được nữa, nàng đành bất lực khóc nấc lên. Tú khó nhọc thở hắt ra, bấy nhiêu đó thôi đã đủ để nàng cảm thấy có lẽ đêm nay nàng là cô gái đáng thương nhất quả đất này rồi. Nàng thôi nghĩ nữa, bỏ vào nhà tắm ngâm mình thư giãn một chút.

Xong xuôi mọi thứ, Tú loay hoay thay drap giường chuẩn bị đi ngủ. Chiếc drap giường hình Minion mà người yêu nàng ngẫu hứng mua về. "Đây là Thỏ, đây là Minion. Đây là Minh Tú, đây là Đồng Ánh Quỳnh". Nàng bây giờ nhìn đâu cũng thấy Quỳnh. Minh Tú thật sự thắc mắc không biết con bé đáng ghét ấy có thấy mỏi chân không khi cứ suốt ngày chạy lòng vòng trong tâm trí mình như vậy.

*ding ding ding ding ding*

Tiếng thông báo đt reo lên cắt ngang dòng suy nghĩ của Tú. Nàng lao đến chụp lấy nó với tốc độ ánh sáng. Tất cả như bùng nổ khi trên màn hình đt xuất hiện dòng thông báo: Cuộc gọi video từ @nguoiyeubenho. Minh Tú vội trấn tĩnh bản thân rồi lướt tay qua để trả lời.

"Minh Tú của emmmmm!!!" - Ánh Quỳnh mừng rỡ khi nhìn thấy người yêu ở màn hình bên kia - "Uầy bận quá bây giờ em mới gọi được, nhớ ơi là nhớ luôn í!"

Sắc mặt vui vẻ của Quỳnh bỗng chuyển sang lo lắng, cô chăm chú nhìn rồi hỏi Tú - "Răng đỡ đau chưa?"

Minh Tú lắc đầu nguầy nguậy, mặt buồn so chỉ vào bên má sưng vù, đôi mắt nàng vẫn còn ầng ậc nước vì khóc. Ánh Quỳnh thở dài, nhỏ nhẹ an ủi người thương:

"Xót quá là xót... Em mà ở đấy em chơm vào má cho tiểu mỹ thụ của em bớt đau nè. Ờ chị đi kiểm tra răng chưa thế?"

"Chị đi hồi sáng rồi. Há há kể em nghe, nãy á hả, nha sĩ khám cho chị đẹp traiiiiiii lắm luôn ó, chộ ôi nhìn cái đỡ đau liền luôn!!" - Minh Tú ôm mặt, quắn quéo, chớp chớp mắt nhớ lại hình ảnh vị nha sĩ điển trai kia.

Ánh Quỳnh liếc ngang liếc dọc tỏ thái độ, rồi lại mím chặt môi cố gắng ém sự khó chịu của mình vào trong. Tú Tú của cô lại như thế nữa rồi.

"Hơ... Ừ đẹp giai lắm, khám xong sao không ở đấy luôn đi, về làm gì?"

Quỳnh biết thừa người yêu mình là chúa nhây, nhưng vẫn không thể nào kìm được khi nghe Tú mở lời khen ai khác ngoài mình.

"Ừa, chồ ôi lúc đó chị cũng tính nán lại á, mà trễ giờ chụp sợ anh Tee chửi sml. Chứ không thôi chị ở lại rồi em! Người gì đâu mà đẹp mê hồn luôn, xao xuyến quá đến giờ vẫn chưa hết xao xuyến ahihi~" - Minh Tú ôm con thỏ bông lắc qua lắc lại tỏ vẻ thích thú lắm.

"Ừ chị hay lắm, cả ngày đi làm về muốn nói chuyện một tí, đã phải nghe chị ca bài ca mê mẩn anh bác sĩ của chị. Sao chị cứ thích kích em vậy?"

"Ủa mắc gì kích? Cái gì đẹp mình mê chớ, hổng mê uổng hahahahah" - Minh Tú cười khoái chí.

"Ừ uổng." - Ánh Quỳnh cười nhếch môi, vẻ mặt khó chịu nhìn đi chỗ khác.

"Ủa tự nhiên cọc dạ? Dui mà haha."

Ánh Quỳnh lúc này mặt đã nóng bừng hết lên, cô cảm nhận được từng mi-li-mét lỗ chân lông mình đang giãn ra, cả khuôn mặt như cái bánh bao trong lò đang được hấp ngàn độ. Ánh Quỳnh cô bị chọc giận thật rồi. Điệu cười nhếch mép bất cần đời đó lại xuất hiện rồi, điệu cười mà Thỏ mẹ coi là tật xấu lại xuất hiện rồi!

@nguoiyeubenho đã thoát khỏi cuộc trò chuyện video

@nguoiyeubenho: Chị đi mà khen ông anh đấy nữa đi! :)

"Trời đất ơi cái con nhỏ này. Mới có xíu mà nó làm thấy ớn chưa kìa!" - Minh Tú cười phá lên, Đồng Đồng của nàng lại trẻ con rồi. Nàng nhấn gọi lại cho Quỳnh, sau 7749 giây người bên kia đã chịu nhấc máy. Nàng nghiêm mặt nhìn bé người yêu đang hờn dỗi, lì lợm khoanh tay trước màn hình.

"Thái độ gì đó? Hư nha."

Ánh Quỳnh vẫn nhất quyết không nhìn camera, bơ đẹp Thỏ mẹ.

"Mày mỏng manh bánh bèo thế thì xuống làm thụ cmn đi, ghen tuông như gì í!"

"Em không thích thế!"

"Haizz..." - Minh Tú thở dài rồi lắc đầu, nàng cười khổ nhìn Quỳnh - "Cứ như vầy rồi sau này sao chịu được? Hửm? Không lẽ em cho người theo dõi chị hả? Không lẽ mỗi lần gọi cái là cãi nhau vầy? Em thích mình như vầy lắm đúng không?" - Nàng ủ rũ chau mày.

Ánh Quỳnh nín thinh, cô cúi gằm mặt xuống, hai tay vân vê gấu áo, thu người lại như mèo nhỏ. Quỳnh biết mình lại sai nữa rồi.

"Nói!" - Minh Tú đột nhiên quát lớn làm Quỳnh khẽ giật mình.

"Em xin lỗi..." - Cuối cùng cô người yêu bé nhỏ cũng chịu mấp máy môi, giọng run run nghe đến xót.

"Có tin tưởng chị không?" - Nàng hạ giọng.

"Dạ có..."

Đồng Ánh Quỳnh cô quả thực không có tiền đồ. Giận giỗi ghen tuông tưởng được người ta xuống nước năn nỉ, ai ngờ bị dội ngược lại, thế là xìu.

Cơ mà không phải là Quỳnh không có tiền đồ nhé, chẳng qua người ta là ôn nhu công sủng ái nhường nhịn đệ nhất nữ vương thụ của người ta thôi~

Thôi thì 'sợ vợ sống lâu', Ánh Quỳnh mau chóng tìm chủ đề khác để nói, không để vợ nóng giận thêm nữa.

"Cơ mà tuần tới em vào Sài Gòn rồi, chị chờ em nhé!" - Quỳnh hớn hở, miệng cười tươi rói. Sở dĩ đến giờ mới báo cho Tú vì muốn người yêu bất ngờ. Cô đoán hẳn mấy ngày qua chắc Tú nhớ mình lắm.

"Thôi em đừng vào nhé, Sài Gòn đang rất là yên tĩnh í!" - Minh Tú vẫn rất là Minh Tú, luôn thích kéo con người ta xuống từ chín tầng mây, mood của Quỳnh mà nàng chỉ xem như mít rụng, gió thổi phát là rớt. Ánh Quỳnh cô quả thực đáng thương mà.

"Ơ?! Okay fine thế em không vào nữa... Chị có thương em đâu..." - Quỳnh hụt hẫng bĩu môi.

"Không thương tao nuôi làm giề? Tao trả cho ba mẹ đấy chứ!"

"Thương mà suốt ngày lạnh lùng xéo sắc người ta..."

"Chiều chuộng ngon ngọt với em riết em hư thì sao, đúng hơm Đồng. Tiểu. Thư??" - Minh Tú nhấn mạnh ba chữ Đồng Tiểu Thư rồi cười đắc ý - "À vào nhớ đem theo cốm cho chị nhéeee"

"Chả có cốm gì cả đâu, em chỉ đem cho chị tấm thân vàng ngọc này thôi, chị có lấy thì lấy không lấy thì thôi~" - Ánh Quỳnh hất tóc.

"Thôi thôi tấm thân của cô hàng xài rồi tôi không thích, tôi chỉ muốn cốm của tôi thôi." - Minh Tú phẩy tay.

"Thế á? Thế thôi không người không cốm không gì cả nhé bái baiiiii~"

"Mày không đem cốm vào thì nhịn ăn cơm, đơn giản thôi bái baiiiii~"

"Okay hay lắm, chị thắng, được chưa? Em đem vào cả kí cho chị ăn!" - Ánh Quỳnh chắp tay chào thua Minh Tú. Trời đã sinh ra Quỳnh lại còn sinh thêm con người lì lợm hơn cả cô.

Nói rồi Quỳnh ôm con mèo béo đang rúc dưới chân mình lên khoe Tú.

"Áaaaaaa meo meo meo~ cưng quá chồi ôiiii, con này bữa em nói đúng hơm?" - Minh Tú như muốn lao qua màn hình ôm lấy con mèo múp trên tay Quỳnh.

"Chính hắn. Em tính đặt tên nó là Too ấy, tại vì nó giống hệt chị luôn!" - Ánh Quỳnh vừa nói vừa xỉ vào trán mèo mập, cô suýt bị nó cắn vào tay.

"Ômô! Em coi tôi như một con mèo à? Tôi đâu có béo giống nó đâu?"

"Ai bảo chị béo giống nó. Nó giống chị là tại vì nó cứ hay leo lên nằm trên đùi khều khều đũng quần em í! Hahaha"

Meow~

———————————
<2:03 am>

*Oápppppppp*

Minh Tú cảm thấy mi mắt mình nặng trĩu, nàng nằm ườn người trên giường, lim dim nhưng vẫn cười híp mắt với Quỳnh.

"Mệt rồi thì ngủ đi, em tắt cho chị ngủ nhé?" - Ánh Quỳnh lo lắng nhìn người thương.

"Đâu có, chị đâu có buồn ngủ đâu. Chị muốn nói chuyện với em cơ!" - Tú lắc đầu nhõng nhẽo.

"Ngoan ngủ mau đi, mắt thâm quầng kìa, xấu bây giờ."

"Mắt thâm quầng có make-up che, có sao đâu!"

Thế là đôi trẻ lại tiếp tục nằm nhìn nhau cho hết đêm dài...

Quỳnh nghĩ thấy Minh Tú nàng thật lạ, vài phút trước còn dữ dội mà giờ lại hiền lành e thẹn như mèo con. Con gái Sài Gòn đúng là y như thời tiết Sài Gòn, lúc thì táo bạo mãnh liệt lúc thì dịu dàng đằm thắm. Khiến Quỳnh đôi khi cũng phải xoay theo như chong chóng. Nhưng suy cho cùng thì Quỳnh vẫn thấy người yêu mình thật thú dzị!

"Nhìn nhau thế nãy mãi không chán à?" - Quỳnh cười cười hỏi.

"Chán à?! Chán không?"

"Em không dám ạ..."

"Tốt."

"Này, hay là em hát ru chị ngủ nhé?"

"Thôi tui sợ nghe xong hổng ngủ được luôn."

"Ít ra còn đỡ hơn giọng ca Minh Tú - Đã Không Đớt Thì Thôi! Cơ mà chị nghe em hát bao giờ chưa mà chê?"

"Chưa nhưng mà tao thích chê."

"Ơishhhh thế nhé em hát chị nghe nhé. Okay vô nè:
Có khi nhìn kim đồng hồ quay
Em tự hỏi mình ý nghĩa những phút giây
Nếu ngày ấy, vào một phút giây khác
Có chắc mình trông thấy nhau

Nếu thời gian có quay trở lại
Ngày em gặp Too ngày cơn gió bồi hồi ahihi
Em sẽ vẫn bước về phía ấyyyy
Phía tấm rèm buông khung cửa sổ nắng nơi Too ngồi
Gọi em: Quần xinh đẹp ơi
Hãy cứ gọi em như xưa Too đã gọi
Lặng nghe lời dịu dàng Too nói: Too yêu em. Too yêu em rất nhiềuuuuu~

Đấy đẳng cấp diva luôn nhé, tâm tư tình cảm của em gửi gắm vào hết í. Nghe có thấy ha--" - Ánh Quỳnh ngước lên nhìn màn hình, cô bất chợt khựng lại.

*Khò...*

Vâng, thanh âm cute hột me các bạn vừa được nghe chính là tiếng ngáy của cô Thỏ nhỏ sau ngày làm việc mệt mỏi.

"Hahaha cái đồ ngố này, ngủ mất đất rồi cơ!" - Quỳnh bụm miệng cười nhìn Thỏ mẹ đang ngủ mê mệt đến quên cả tháo kính, miệng thì há ra, lấp ló hai chiếc răng thỏ đáng yêu. Quỳnh lặng lẽ cap màn hình rồi lưu vào album 'Ảnh dìm sau này chia tay doạ tống tiền chị gái thẳng'.

Ánh Quỳnh cô hát không hay bằng ca sĩ chuyên nghiệp nhưng chỉ cần đủ để ru người yêu xinh đẹp của cô tròn giấc là được.

Thiên thần răng thỏ bên kia đã ngủ say, Quỳnh ngồi chống cằm ngắm cực phẩm đời mình đến ngây người. Chắc hẳn cả ngày hôm nay Tú đã vất vả rồi. Cô chỉ muốn lao qua màn hình mà hôn tới tấp vào khuôn mặt hồng hào không chút phấn son kia thôi. Cô nhớ Tú quá, nhớ từng cái tựa vai thật êm, nhớ từng chiếc hôn sâu, từng cái ôm thật chặt từ phía sau. Cô nhớ từng buổi tối cùng Tú ngồi xem lại những cảnh quay TF, ăn những món ăn do Tú tự tay làm, nằm cạnh bên kể về một ngày dài của nhau, an ủi nhau những khi vui buồn và rồi cô sẽ ôm Tú gọn lỏn trong vòng tay yên giấc cho đến sáng. Cô nhớ mùi hương quen thuộc của Tú còn đượm lại trên vài ba chiếc áo cô đem về Hà Nội. Cô sắp vào Sài Gòn rồi, lại được về bên Tú, cô không thể nào ngăn nổi háo hức vì mình sắp được gặp người yêu trong vài ngày tới nữa thôi. Quỳnh cảm tưởng như cả thế giới có độc nhất mình mình đón chờ thời khắc giao thừa đặc biệt vậy.

"Tú này, em biết là Tú ngủ mê lắm không nghe em nói gì đâu, nhưng mà em cứ muốn nói í, để mà những lời này, bằng một cách nào đó, có thể đi vào... ừm, giấc mơ của Tú hehe. Em nhớ Tú nhiều, nhiều lắm. Em cố tình không nhắn tin gọi điện như thường lệ để mà Tú không chịu nổi nữa mới chịu chủ động pm cho em, mà Tú lại không pm cho emmmmm huhu. Chị cứ như cục băng í, ghét ơi là ghét. Nhưng em biết là chị thương em mà, đúng hông? Ờm, một điều nữa là, giờ không có thời gian cạnh nhau nhiều như trước, chị phải tự chăm sóc sức khỏe thật tốt nhé. Mấy hôm nay Sài Gòn nhiều mưa, chị nhớ giữ ấm. Đừng có thức khuya quá, với cả bớt deep lại nhé, em xót lắm ấy. Ờ... hết rồi. Êu nãy giờ em cứ như đứa hâm nói chuyện một mình í, haha. Thôi, cục cưng của em ngủ ngon nhé. Yêu chị."

Ánh Quỳnh nhắn cho Tú một tin cuối cùng để người yêu biết mình chuẩn bị đi ngủ. Cô hôn lên màn hình, mỉm cười viên mãn, thì thầm chào tạm biệt người thương.

Hà Nội yêu nhớ Sài Gòn...

----------------

Mấy má có bồ có hay làm giá giống bà Too mặc dù nhớ của nợ nhà mình thấy mịe đi được hôn? :)))

Tui có cảm giác dạo gần đây QT có biến các thím ạ. Q vào SG rồi mà chúng ta vẫn chưa được thồn hint vô bản họng :((( Đợt trước Q hồn nhiên thả thính với tiền bối mình aka Hằng Ka vạn người mê :)) Tui dòm cmt đó còn thấy ghen nổi trong lòng chứ huống gì tui từng nghe đồn bà Thỏ kia là chúa ghen =))) Tui đoán là vì vụ này cộng với tí xíu cãi vã gì đó nên hổm rày tình hình mới căng thẳng vậy. Dòm trên story của hai người cũng thấy sao sao ấy. Nói chung là tui hy vọng chap này có thể làm dịu lòng các thím và giúp các thím vững tay chèo hơn :")

Thấy hay thì LIKE, CMT và SHARE để tui có động lực viết tiếp nghen 😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro