#Rab4: Về nhà (12+) =))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù concept ban đầu là các chap không liên quan đến nhau, nhưng giờ tui phá luật xíu nha mấy má :)) chap trước với chap này có liên quan nhẹ nha ahihi :)) Và credit của tấm ảnh trên là phát hiện mang tính lịch sử của bạn Phạm Trang Thiên Kim :)))
Cảm hứng viết chap này đến từ chiếc story Trúc Anh và Quỳnh đến gõ cửa nhà Tú ngày hôm trước, hihi :))
——————————————

*thình thịch thình thịch chình chịch*

Trái tim bé nhỏ của ai kia như muốn văng ra khỏi lồng ngực và rơi tự do xuống đất khi vừa đặt chân đến cánh cửa trước mặt. Mọi thứ vẫn thế, chẳng có gì lạ, nhưng đã khá lâu kể từ lần đầu tiên tim cô đập loạn nhịp thế này khi đến đây. Một mặt thì muốn lao thẳng qua cánh cửa ấy, mặt khác lại chỉ muốn quay về. Trước đó một tuần, cô và nàng đã có một cuộc cãi vã khá lớn, nhưng lại chỉ vì một chuyện rất nhỏ. Ngẫm thấy thật đúng: dù chững chạc đến mấy, thì khi yêu chúng ta đều trở thành những đứa trẻ chưa lớn. Cô nhắm mắt một chút để tự trấn tĩnh mình rồi đưa tay nhấn chuông:

*Kíng koong*

Cô hít một hơi sâu và hồi hộp chờ đợi. Đã gần 3 phút trôi qua mà vẫn chưa thấy tăm hơi gì. Cô sốt ruột nghĩ có lẽ người ta không muốn gặp mình thật rồi...

*Lạch cạch lạch cạch*

Là tiếng mở cửa, hẳn là một tín hiệu tốt. Cô thở phào nhẹ nhõm rồi đặt ngón tay lên lỗ nhìn, cố tình che mất cái lỗ để người trong nhà không thể nhìn xem là ai nhấn chuông. Người ở bên trong hé cửa, ló đầu ra ngoài, nét mặt thoáng chút bất ngờ khi nhìn thấy cô. Cô đã đoán trước tình huống này từ lâu và không mấy ngạc nhiên, đằng nào cũng mừng lắm vì sau cả tuần trời cô cũng đã có cơ hội bù đắp cho người ta.

"Hế lô!!!" - Trúc Anh hí hửng cầm chiếc đt quay lại khoảnh khắc hiếm hoi cùng Quỳnh đến thăm vị mentor dấu yêu của mình, cô nàng nhấn nút up lên story Instagram.

"Hiiiiiii!" - Ánh Quỳnh cũng hớn hở không kém, cô tươi cười chào Tú. Bên ngoài thì thế nhưng tim cô đã nằm bất động dưới sàn từ lâu.

Minh Tú định thần lại rồi mở cửa cho cả hai. Trên người nàng còn quấn hờ hững chiếc khăn tắm, ra đây là lí do Quỳnh và Trúc Anh phải đứng chờ lâu. Trúc Anh thả người ngồi phịch xuống sofa, tự nhiên rót nước uống, Ánh Quỳnh thì lại bẽn lẽn ngồi nép một bên ghế, đưa mắt nhìn xung quanh như lạ lẫm lắm dù cô đã quá quen nơi này.

"Đi đâu qua đây? Sao qua trễ dữ?" - Minh Tú chau mày hỏi.

"Hồi nãy em với chị Quỳnh đi ăn bánh mì, sẵn tiện ghé qua rủ chị Tú đi chơi luôn, hehe." - Trúc Anh cười hề hề khoác vai Quỳnh.

"Hay quá ha, nãy đi không rủ giờ mới nhớ tới bà già này. Sao hổng đợi 12h đêm qua luôn cho nó linh?" - Ánh mắt Tú hình viên đạn, đứng chống nạnh trách cứ học trò mình.

"Tại nãy em có hẹn trước rồi màaaa sorry chị Tú nha, giờ em qua rủ chị rồi nè. Tắm lẹ đi em biết quán này ngon lắm!" - Trúc Anh vỗ mông hối thúc Thỏ mẹ.

Minh Tú nghiêm nghị đứng khoanh tay, hết nhìn Trúc Anh rồi lại nhìn sang Quỳnh. Thiếu nữ Ánh Quần e thẹn cúi gầm mặt từ lúc bước vào nhà đến giờ. Tú không nói gì, nàng quay đi, đưa tay kéo hẳn chiếc khăn lông trên người xuống, nàng lõa lồ, thản nhiên catwalk về phía nhà tắm.

"Trời đất ơi bà Tú này! Haha." - Trúc Anh nhìn theo bật cười thành tiếng, quay sang đập đập vai Quỳnh.

Ánh Quỳnh cô bất khẩu bất động như pho tượng từ nãy đến giờ, hai con mắt như muốn dán chặt lên quả vòng ba hoàn hảo đang đỏng đảnh đi vào nhà tắm, đôi gò má cô vừa nóng hổi vừa ửng đỏ. Chính cô cũng chẳng hiểu sao mình lại biểu hiện như vậy, dù đây chắc chắn không phải lần đầu cô được thấy mẹ Thỏ 'gần gũi với thiên nhiên' thế này.

Minh Tú Nguyễn, chị khá lắm, rõ ràng là đang muốn khiêu khích tôi đây mà...

"Hú, chị Quỳnh, chị Quỳnh!" - Trúc Anh hốt hoảng quay sang lay lay tay Quỳnh.

"HẢ?? Gì em?" - Quỳnh bất chợt giật mình, ngơ ngác nhìn Trúc Anh.

"Sao chị Quỳnh chết ngồi vậy? Làm em sợ ghê."

"À... ừ."

Ánh Quỳnh ấp úng trả lời Trúc Anh. Cô băn khoăn không biết chút nữa sẽ đối diện với người yêu thế nào. Thôi thì cứ tùy cơ ứng biến vậy, bất quá thì Quỳnh nói một lời xin lỗi rồi về thôi. Chí ít là cô đã gặp được người yêu bằng xương bằng thịt rồi. Có Trúc Anh ở đây Quỳnh cũng đỡ quéo khi nhìn thấy Tú.

----------------------------

Món ăn cuối cùng đã được dọn ra, Trúc Anh ngồi thừ trên ghế, hai tay xoa xoa cái bụng căng tròn rồi đứng lên:

"Em vào WC xíu nha, hai chị ăn tiếp đi!"

Tới rồi tới rồi...

Ánh Quỳnh ngậm ngùi quay về trạng thái ban đầu, cô lúng túng cắm đầu vào đt. Phút giây khó xử này thực sự làm Quỳnh thấy bức bối. Cô hết căng thẳng rồi lại tự trách mình sao không mở lời với Tú. Cô biết rõ chỉ cần mở lời thì mọi chuyện sẽ chẳng tệ đến thế này.

Mình sẽ nói rõ mọi chuyện với Tú, mình sẽ kết thúc tất cả trong êm đẹp. Chị Tú sẽ hết giận và rồi tối nay hai đứa sẽ về nhà ôm nhau ngủ. Okay chỉ cần nói ra thôi, dễ vậy mà. Á quân The Face 2017 mình còn đoạt được, huống chi Nguyễn Thụ Minh Tú là gì mà mình không hack được. Muỗi, muỗi hết!

Ánh Quỳnh lấy hết sức bình sinh, can đảm đứng phắt dậy:

"Tú!"

Minh Tú dừng đũa, ngước mặt lên nhìn Quỳnh đầy thắc mắc. Nàng thoáng chau mày khiến bao nhiêu dũng khí của cô bỗng biến đâu mất hết. Cô ngượng nghịu lắp bắp:

"Em... đi WC một lát!"

Ánh Quỳnh nói rồi biến mất dạng, không để lại chút dấu vết.

Vâng, hãy tìm cho mình một bé người yêu sợ mình đến nỗi đi giải quyết cũng phải xin phép. Ánh Quỳnh cô hiên ngang đứng lên như một vị thần, tưởng rằng sẽ thẳng thắn nói ra hết bao tâm tư tình cảm với người yêu, ai ngờ chỉ vì một cái chau mày nhẹ của nàng mà cụp đuôi chạy mất. Đồng Ánh Quỳnh - trời không sợ, đất không sợ, chỉ sợ vợ. Là do Minh Tú thực sự đáng sợ hay do Ánh Quỳnh cô là đồ nhu nhược đây? Chẹp.

"Aishhhhh trời đất ơi, quá thất vọng về bản thân!" - Ánh Quỳnh tựa người vào một góc trong WC mà vò đầu bứt tai. Cuộc đời này đã sinh ra cô, sao lại sinh thêm Minh Tú, quả là nghiệt duyên mà.

Trúc Anh vừa bước ra, nhìn thấy Ánh Quỳnh, cô nghi ngờ là điềm chẳng lành, lập tức đến hỏi:

"Ủa sao chị Quỳnh ở trong đây? Em tưởng làm theo kế hoạch là em đi vô đây chứ?"

"Chị tự phá banh kế hoạch rồi em ơi huhu." - Quỳnh mếu máo.

"Chị Quỳnh nhát quá thôi để em nói với chị Tú cho."

Trúc Anh toan bước ra liền bị Quỳnh ngăn lại. Chuyện này không thể để cho con bé thay mặt cô nói được. Nhưng Quỳnh cũng không có can đảm nói với Tú, phải làm sao đây...

*Renggggg*

"Alo, vậy hả? Chết rồi tao quên mất tiêu luôn. Okay tao tới liền!" - Trúc Anh cúp máy, lo lắng nhìn Quỳnh.

"Ây dà, chị Quỳnh nè. Bây giờ em có hẹn với bạn rồi, có gì chị tự xử nha!"- Trúc Anh vỗ vai Quỳnh.

"Uầy, dù sao cũng cảm ơn bé. Hãy cầu nguyện cho chị qua khỏi con trăng này..." - Ánh Quỳnh cười khổ.

"Trời ơi, có gì đâu mà chị Quỳnh làm thấy ghê quá à. Chị Tú chắc chị Quỳnh cũng biết rồi đó, khó tính nhưng dễ nuôi lắm. Chị Quỳnh chỉ cần một chút xíu máu liều, một chút xíu kiên nhẫn nữa thôi. Vậy nha, em đi nha, nhớ làm lành đó không thôi shippers buồn, bye chị nha!"

Trúc Anh nhăn răng cười rồi đi vội ra ngoài. Hôm nay Quỳnh để con bé làm cái bóng đèn sáng rỡ, cô thấy thật áy náy hết sức. Thôi thì đã đến lúc Quỳnh phải tự thân vận động rồi.

Ánh Quỳnh đứng nép vào một góc quan sát. Trúc Anh nói vài lời với Tú rồi xách giỏ chạy vội về. Cô thấy Tú không bỏ về mà ngồi lại bấm đt. Nàng dáo dác nhìn xung quanh, rồi chống cằm, rồi lại nhìn đồng hồ, sau đó thở dài. Cả quán ăn bây giờ chỉ còn mình Tú ngồi một góc. Nhìn Tú lúc này, Quỳnh chợt thấy xót người yêu mình quá, chỉ muốn chạy lại ôm chầm lấy nàng. Hoá ra vào những ngày vắng Quỳnh, nàng vẫn thế, vẫn làm bạn với cô đơn. Quỳnh chợt nhớ lại thời gian đầu tham gia The Face, khi cô và Tú chỉ ở mức thầy trò, không hơn không kém. Cô hay trộm nhìn Tú trong giờ nghỉ. Đôi khi nàng chỉ chú tâm vào chiếc đt trên tay, đôi khi nàng ngước mắt nhìn mọi người trong phim trường qua lại, đôi khi nàng mông lung nhìn vào khoảng không nào đó và miên man suy nghĩ. Nàng vẫn thế, ngồi một góc, trơ trọi, khiến Quỳnh luôn chạnh lòng mỗi khi nhìn thấy, nhưng lại không biết phải làm thế nào để tiếp cận mentor của mình.

Tú vẫn thật kiên nhẫn đợi cô. Ánh Quỳnh cảm thấy có chút động lực, cô mạnh dạn đến bên nàng, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế rồi thỏ thẻ:

"Chị, chuyện hôm trước..."

*phụp phụp*

Vài ngọn đèn trong quán bỗng vụt tắt vì quán sắp đóng cửa vừa làm phá mood cô gái trẻ đang chuẩn bị một bài diễn văn xin lỗi người yêu. Minh Tú nhận thấy đã quá khuya, nàng vội vã đứng dậy ra về, lướt ngang qua mặt Quỳnh. Ánh Quỳnh gọi với theo:

"Tú!"

"Sao?"

"Chị còn khó chịu em thì phải nói ra chứ, đừng cứ im lặng thế này mãi!"

"Nói ra trước? Ai mới là người cần phải nói ra trước? Dắt Trúc Anh theo là có ý gì? Cô định đánh úp tôi chắc? Nếu có mỗi cô tôi đã chẳng thèm mở cửa rồi."

Tú vẫy tay bắt chiếc taxi vừa tới. Ánh Quỳnh định leo lên liền bị nàng cản lại, không cho theo về nhà. Chiếc taxi phóng đi mất hút. Quỳnh lôi đt ra bắt ngay một cuốc xe, cô đẩy tài xế ra phía sau còn mình thì cầm lái chạy thục mạng về nhà Tú.

Chưa đầy 5 phút sau Ánh Quỳnh đã xuất hiện trước cửa nhà người yêu, cô trượt dài ngồi phịch xuống sàn, le lưỡi thở hổn hển. Nhìn thấy Minh Tú đi tới, Quỳnh vội phủi quần đứng phắt dậy:

"Tú... nghe... nghe em nói đã!"

Minh Tú đảo mắt nhìn Quỳnh rồi tiếp tục đút chìa khoá mở cửa.

"Chị vẫn còn giận em à?"

Ánh Quỳnh lấy tay chặn cửa, Minh Tú phũ phàng hất tay cô ra, nàng lạnh lùng bỏ vào nhà một nước. Thái độ lãnh cảm của nàng hẳn là thứ kinh khủng nhất đối với cô. Ánh Quỳnh theo vào tận phòng Tú. Cô càng lúc càng dồn dập:

"Thà là bây giờ chị có đánh hay mắng em em cũng cam lòng, miễn là chị đừng im lặng như vậy nữa có được không?"

Nàng Thỏ đỏng đảnh lại tiếp tục quăng bơ thê nô tội nghiệp. Thế nhưng Ánh Quỳnh cô đã quyết rồi, đêm nay không phịch không về, à nhầm, không huề không về. Cô lẽo đẽo theo sau Tú, còn nàng thì thản nhiên rót nước uống.

"Cả tuần trời chị chẳng thèm gặp mặt em, bây giờ lại đuổi em về. Chị tàn nhẫn với em vậy sao Tú??" - Quỳnh khổ sở nhìn người cô yêu, thiếu điều muốn quỳ rạp dưới chân nàng, tiếp tục năn nỉ - "Chị Tú, chị biết em thương chị mà. Bọn mình thôi con nít nữa có được không? Em vào đây nhiều nhất cũng là vì chị. Em từng ngày ở Hà Nội mong nhớ chị. Chả nhẽ vì chuyện cỏn con thế này mà chị không nhìn mặt em nữa sao Tú?"

"Cỏn con? Cô nghĩ tui là con nít chắc? Đâu phải mỗi cái chuyện cô quên mang cốm qua cho tui, để nó hư thúi mốc meo ra mà tui giận cô. Mặc dù tui cũng bực mình thiệt... Có người yêu ở Hà Nội làm gì để rồi nó không đem được cho mình miếng cốm nữa! Xong lại còn vô tư hồn nhiên đi rải thính với idol trên fb đồ ha, 'Mistress' hả?? 'Chú cuội' hả?? Ok mặc dù tui biết người ta chỉ là idol của mấy người nhưng mà tui cũng biết khó chịu vậy?? Đó tui nói huỵch tẹc vậy rồi đó!! Nè mai mốt mà có thả thì thả trong inbox tui mới không thấy mà ghen, vậy nha. Rồi chưa kể đến nói chuyện qua lại một hồi còn gây với tui, moi hết chuyện này chuyện kia ra cãi, chuyện bé xé ra to. Mà đã biết là ở xa nhau rồi, có giận có hờn gì cũng chẳng làm gì được. Hỏi sao không bực mình? Nói tui con nít, nói tui vì chuyện nhỏ nhặt mà giận dỗi tui cũng chấp nhận! Ai nói với tui là muốn vô đây gặp tui? Ai nói với tui là nhớ thương tui các kiểu? Rồi ai mấy ngày trời bỏ tui bơ vơ deep ngập story insta? Là đứa nào??" - Minh Tú như quả bom nổ chậm, nàng cứ thế trút hết bao nhiêu hờn giận những ngày qua lên đầu Quỳnh.

Ánh Quỳnh lúc này không đứng vững nữa rồi. Tú là cung Bọ Cạp, một khi Quỳnh đã đụng đến máu ghen và sự nhạy cảm của nàng thì xác định tội cô chỉ có thể là tội tày trời.

"Em thực lòng xin lỗi, chuyện em thả thính như vậy chỉ là cho vui, em đâu ngờ lại nghiêm trọng đến mức này. Với cả em nghĩ chị còn giận nên em không sang nhà chị..." - Ánh Quỳnh cuống quít chắp tay hối lỗi.

"Dù em biết tôi đang giận nhưng em cũng phải qua gặp tôi chứ? Sao lại bỏ rơi tôi? Chẳng phải em từng nói là sẽ bên tôi mỗi khi tôi cần sao? Rồi bây giờ em lại buông lời nói là tôi tàn nhẫn với em?" - Giọng Tú bắt đầu run run, đôi mắt nàng ươn ướt nhìn Quỳnh.

Ánh Quỳnh nghe đến đây bỗng nhói lên như có gì đó cứa vào tim cô. Thì ra bấy lâu nay cô đã bỏ rơi Tú. Ngỡ rằng cho nàng khoảng lặng để nguôi đi một chút, nhưng chuyện lại không hề đơn giản như vậy. Không đơn giản là những giận hờn vu vơ, không đơn giản là những ghen tuông chốc lát. Vì Minh Tú là Minh Tú, nàng luôn đa sầu đa cảm. Còn Ánh Quỳnh cô thì lại quá đỗi vô tư.

"Em xin lỗi, em..." - Ánh Quỳnh nắm lấy tay Tú, níu lại chút hi vọng cuối cùng.

"Thôi, lỗi phải gì nữa..." - Minh Tú phũ phàng hất tay Quỳnh, nàng quệt nước mắt rồi chỉ ra phía cửa - "Đi về đi."

Ánh Quỳnh toan lao đến bấm khoá, lấy thân mình che lấp cánh cửa không cho Tú bước qua.

"EM NHẤT QUYẾT KHÔNG VỀ! CHỊ CÓ ĐUỔI CÓ ĐÁNH EM CŨNG VẬY THÔI!!" - Ánh Quỳnh nắm chặt hai tay, hét muốn banh cả tòa nhà giữa đêm khuya.

Sẵn đang cầm ly nước lạnh, Minh Tú tiện tay hất thẳng vào mặt Quỳnh không chút thương tiếc.

"Ồn ào quá! Có liêm sỉ không vậy? Về đi, tôi mệt rồi..." - Tú hạ giọng, nàng mệt mỏi quay vào trong, mặc cho Quỳnh muốn làm gì thì làm.

"Em về cũng được, chị mệt thì em về cho chị nghỉ. Nhưng em phải chắc chắn là chị không giận em nữa em mới yên tâm mà về."

Ánh Quỳnh vẫn kiên quyết đứng chặn ở cửa dù vừa bị người yêu tạt cho một họng nước, ướt nhem từ trên xuống dưới. Những thiếu nữ thích nuôi mèo thường gei và thích bị ngược. Điều này hơi đúng với Ánh Quỳnh.

"Bây giờ mày về không? Tao gọi bảo vệ lên à?" - Tú hắng giọng.

"KHÔNG! EM KHÔNG VỀ!!"

Minh Tú bắt đầu lôi đt ra lướt vào phần danh bạ. Ánh Quỳnh liền hành động theo cảm tính, cô bất chợt đưa tay tháo nút áo. Ngay khi Tú còn ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì Quỳnh đã tự tay cởi bỏ bộ đồ mình đang mặc. Trên người cô chỉ có vỏn vẹn mảnh nội y còn sót lại.

"Làm cái trò gì vậy?" - Minh Tú tròn mắt, chết lặng nhìn Quỳnh.

"Chị tạt nước làm quần áo em ướt cả rồi! Khuya về gió thổi em trúng gió chết mất. Cho em ở lại đây đi!" - Ánh Quỳnh dậm chân, nhìn Tú đầy thách thức.

Minh Tú bước đến tủ, chọn đại một bộ đồ rồi ném cho Quỳnh, giọng lạnh tanh:

"Mặc vào rồi về đi."

"KHÔNG!!"

Ánh Quỳnh vứt phăng bộ đồ sang bên, lao đến ôm chặt lấy Tú. Cái ôm từ bao nhiêu ngày xa cách như muốn đánh tan bấy nhiêu hờn giận trong lòng nàng. Nàng cảm nhận được da thịt Quỳnh đang chạm vào cơ thể mình, ấm nóng và thân thuộc. Thế nhưng nỗi bực dọc lại tiếp tục vây lấy Minh Tú, nàng không cho phép bản thân tha thứ cho Quỳnh, nàng luôn sợ rằng người yêu sẽ nghĩ mình quá dễ dãi và vị tha. Minh Tú đẩy Quỳnh ra, quay phắt lại giơ cao tay định tát Quỳnh. Ánh Quỳnh ngước đôi mắt thơ ngây nhưng đầy quyết liệt nhìn Tú. Cô lì lợm nắm chặt hai bàn tay, sẵn sàng hưởng trọn cái tát của nàng.

"Chị cứ đánh em đi, đánh thoả thích. Thà là chị trút giận lên người như vậy còn hơn là lạnh nhạt với em."

Minh Tú bất chợt rút tay lại, rươm rướm nước mắt nhìn người yêu bé nhỏ. Nàng áp hai bàn tay lên mặt Quỳnh, nhấn vào môi cô một nụ hôn thật sâu. Ánh Quỳnh cảm nhận được hai hàng nước mắt ấm nóng trên má Tú áp lấy má mình. Quỳnh đưa tay lau nước mắt, cô khẽ hỏi:

"Bọn mình vẫn ổn mà đúng không?"

Minh Tú gật đầu, dịu dàng vuốt tóc cô.

"Ừa, bọn mình vẫn ổn..."

Ánh Quỳnh cười khúc khích như trẻ con rồi nhón chân lên hôn lên trán Tú, cô choàng tay qua ôm cổ nàng, luồn mấy ngón tay ra sau gáy tinh nghịch đùa làm Tú nổi hết da gà da vịt.

"Vẫn cho em ở lại đây nhé?" - Quỳnh chớp mắt.

"Ủa, mày kêu tao hết giận là mày về mà?!" - Tú ngây thơ nói, mặt nàng trông thộn đến phát hờn.

"Đùaaaaa. Dễ gì đi về, lâu rồi chưa ăn cơm tù nên hơi thiếu vitamin há há há. Này chị nhìn em đi, gầy trơ xương ra, héo mòn vì chị cả đấy!" - Ánh Quỳnh đánh chan chát vào cánh tay mình, đúng là dạo này cô mất ăn mất ngủ vì nàng thật.

"Thôiiiii mai có hẹn sớm rồi, không đút cơm cho ăn được, lui đi~" - Chị quản trại thẳng thừng từ chối bé phạm nhân tội nghiệp.

"Đâu cần chị đút đâu, em tự ăn được mà ahihi." - Ánh Quỳnh trườn thân mình lên giường, đập tay lên chiếc gối kế bên, dùng đủ chiêu trò rù quến Tú - "Nào, ấp nhau tí! Ứ ừ~~~"

"Mày ăn mà tao yên với mày tao cũng cho mày ăn mọi lúc mọi nơi rồi. Mệt chết đi được!" - Tú vừa nói vừa che mắt, tránh để bản thân sa lầy vào cám dỗ.

"Túuuuuu!!! Cho em ăn cơmmmm!" - Quỳnh giãy giụa trên giường, la lối khắp phòng.

"Mai có hẹn sớmmmmm"

"Sớm là mấy giờ?"

"12h trưa."

"12h trưa mà sớm hả má?"

"Mày nhớ đợt trước mày hành tao hai ba chập liệt giường nguyên ngày phải huỷ lịch chụp bữa đó hôn? Mày nhớ hôn??"

"Úi giồ ôi HÀNH! Chị ngon chị bảo chị không thích đê? Cơ mà ai bảo chị cứ khích em làm gì, hay nhở..." - Quỳnh trề môi, Minh Tú của cô chỉ có dối lòng là giỏi.

"Nói chung là miễn, vậy nha. Tao đi ngủ..." - Minh Tú cột chặt dây chiếc áo kimono, tháo kính rồi leo lên nằm yên vị trên giường.

"Số phận Đồng Ánh Quỳnh thật là bi thảm, cả tuần trời dài đằng đẵng bị mẹ bỏ đói. Bây giờ tới cữ cũng không được ăn. Cao xanh ơi, người có mắt hãy nhìn xuống đây mà xem này, con khổ quá má ơiiiii!!!!" - Ánh Quỳnh lại tiếp tục ca cẩm về đời cô lựu của mình thêm n lần nữa.

<5 phút sau>

"E hèm, một chút xíu thôi đó. Đánh nhanh rút gọn, lẹ lên."

"Trời ơi XÍU. Phải là đại tiệc luôn chứ sao mà xíu!" - Ánh Quỳnh nũng nịu bĩu môi.

Minh Tú trừng mắt nhìn cô, nàng đưa cao tay tính phát vào mông Quỳnh mấy cái.

"Okay okay được rồi em biết rồi. Một tẹooooooo thôi, chừng 5 10 phút thôi rồi mình ấp nhau ngủ đến sáng, nhé? Em thề em hứa em đảm bảo!"
.
.
.
Buổi tối của đôi bạn trẻ trôi qua thật quá đỗi nhẹ nhàng, nhẹ đến nỗi Minh Tú phải nghĩ đến việc mua con giường mới. 5 10 phút của Quỳnh được nhân đôi, nhân ba, nhân bốn,... lần.

Hiệp đầu Thỏ mẹ có chút miễn cưỡng, làm cho Quỳnh phải miệt mài dốc hết mớ calo khi nãy vừa nạp vào người mà làm cho mẹ được vui lòng.

Hết hiệp một, Quỳnh nằm gối đầu trên bụng Thỏ mẹ, liên tục thở dốc, mồ hôi mồ kê đầm đìa. Thỏ mẹ cảm thấy đã hết nhiệm vụ, định bụng sẽ đi ngủ vì sợ trưa mai trễ hẹn. Thế nhưng, sau chữ thế nhưng chắc các bạn cũng đã biết điều gì xảy ra rồi đấy...

*keng keng*

ROUND 2!!

*chát*

"Auuuuuuuuuuu đau em!!"

"Dậy Quần, đã chơi phải chơi cho tới!!"

*bốp bốp bốp*

Hai thiếu nữ không quản ngại đêm hôm khuya khoắt mà vẫn hì hục làm việc. Thật là một nét đẹp lao động đáng trân quý.

Hai con thỏ bông đặt đầu giường rung lên theo từng nhịp đều đặn rồi rớt xuống đất.

————————————

<12:30 pm>

*Ò Ó O OOOOOOOOOO*

Mặt trời đã lên cao quá sào. Chẳng có con gà nào phê cần tới nỗi mà gáy giờ này đâu, là tiếng chuông đt của Mean Too...

"Alo Minh Tú nghe... ừm... ờ dị hả?  SHIIIIIT Aaaaaaa chết rồi em ngủ quên luôn, anh đợi em xí nha. Em xin lỗi huhu."

Minh Tú cuống cuồng ngồi dậy, khẽ nhăn nhó vì ê ẩm toàn thân. Nàng quay sang đánh mấy cái vào mông tên nhóc đang nằm say ke kế bên - "Trời ơi trễ cmn giờ rồiiiii. Ấp nhau 5 10 phút của em đây đó hả Quỳnh?!!!"

"Oáp~ Sướng thấy mồ bày đặt!" - Ánh Quỳnh lười nhác nằm ì trên đệm, cười thoả mãn nhìn chị người yêu đang quýnh quáng lựa quần áo - "Cho chị chừa!"

"Chừa chừa cái cljajajđmQdhwk#!!!"

"Hẹn với troai nên tươm tướp tươm tướp ha. Tôi bị bỏ rơi rồi..." - Quỳnh cười nhếch mép, cô lại xéo sắc người yêu.

Minh Tú liếc xéo Quỳnh một cái rồi soi gương chỉnh trang quần áo. Nàng để ý thấy có vết đỏ ngay giữa cổ, lại tiếp tục quay sang liếc Quỳnh:

"Cái gì đây? Đã bảo bao nhiêu lần rồi? Muốn làm thì làm chỗ nào kín kín tí!" - Minh Tú vội bôi vài lớp kem che khuyết điểm trên vết hickey bé bé xinh xinh trên cổ mình.

"Muỗi dạo này hoành hành quá, mà lại chỉ thích hút máu mỗi loài Thỏ mới chết chứ, hây dà... Không phải tự nhiên mà muỗi nó cắn đâu hihi. Đi chơi với troai vui vẻ, đừng quên chị em nghen hahahaaaaaa"

Ánh Quỳnh ngửa mặt lên trời cười hả hê, mặc cho con người kia đang phẫn uất vì quả "muỗi chích" đỏ thẫm điểm trên cổ rõ như cục ruby. Minh Tú vùng vằng quay đi không thèm nhìn Quỳnh, người yêu nàng thật đủ trò, khi làm lành rồi thì hắn lại biến thành con cáo con đáng ghét.

Ánh Quỳnh bật dậy, vung tay phát vào mông Tú một cái. Minh Tú đứng chống nặn, chuẩn bị nghe tên yêu nghiệt kia kiếm chuyện.

"Em quên gì à tiểu thụ?" - Ánh Quỳnh nhướng nhướng chân mày, chỉ tay lên môi.

Minh Tú đảo mắt tỏ thái độ, cái mặt mông này trông chỉ muốn tương cho vài phát thôi. Nghĩ thế nhưng nàng vẫn chồm tới bóp bản mặt bánh bao kia, hôn cái chóc rồi vội ra khỏi nhà.

Ánh Quỳnh cô lại nằm thưỡn ra đấy chờ chị gái yêu yêu dấu dấu của mình về đưa đi chơi. Cuối cùng hạnh phúc lại về với buôn làng.

——————————————
Mấy hôm vừa rồi vui vcl các man ạ, hint về cả lô đ kịp đỡ :))))
Tôi diếm chap cả tuần đừng bay vào dizz tôi nhé =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro