#Rab6: Người yêu tôi là sneakerhead

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tui comeback rồi nè mấy má :))) Mấy nay thi cử sml không có thời gian chèo thuyền viết fic gì trơn, mấy má phẻ hơmmmmm
Nói chứ dạo này thuyền hẻo vcl, mà thôi lỡ rồi viết tiếp luôn =))
Rồi đó đọc đi nhoa~
---------------------------------------------

"Quỳnh nè, em có biết trên đời này chị sợ mất thứ gì nhất hông?" - Ánh mắt Tú nhìn xa xăm lên bầu trời đêm, nàng bâng quơ hỏi Quỳnh.

"Hmm... em biết, nhưng mà chị cứ nói xem có đúng như em nghĩ không, hehe."

Nàng tựa vào vai Quỳnh, dụi đầu vào nơi hõm cổ ấm nóng.

"Thiệt chứ, sợ lắm luôn á. Một ngày nào đó nếu chị mất đi thứ đó mãi mãi, chắc chị không sống nổi luôn..."

Ánh Quỳnh đặt chiếc hôn ấm áp lên trán người yêu, cô mỉm cười trìu mến rồi dịu dàng vén tóc nàng:

"Nói em nghe xem?"

Minh Tú ngập ngừng hồi lâu, rồi thật lòng trả lời:

"Chị sợ mất cái tủ giày của chị ghê á Quỳnh!"

Ánh Quỳnh như bị tạt cả gáo nước lạnh vào mặt, tự động ngồi dịch ra một chút.

"Trời ơi em thử nghĩ coi, tự nhiên một ngày đẹp trời có thằng trộm nó vô bưng hết mấy đôi Jordan với Yeezy của chị đi coi, trời ơi chắc chị chớtttttttt"

Ánh Quỳnh ngán ngẩm xụ mặt. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô bị người yêu làm cho tắt hứng rồi.

"Em tưởng chị sẽ nói là sợ mất em chứ..."

"Hoy sến quá má ơiiiii. Vô nhà ngủ nè má!"

"Giời ơi là giờiiiiii"

------------------------

"Tèn tèn tennnnnn dậy ăn sáng nào Minh Tú của em~"

Ánh Quỳnh hớn hở với dĩa thức ăn sáng mà hiếm khi mình tự tay chuẩn bị. Cô đến bên giường thỏ mẹ, đưa mấy ngón tay nghịch ngợm mớ tóc rối ban sớm của Tú.

Minh Tú ló đầu ra khỏi chiếc chăn ấm áp, tay mò mẫm dưới chăn lôi ra đôi giày Jordan mới được tặng. Nàng nâng nó như nâng trứng, hứng như hứng hoa.

"Ui con yêu của mẹ, chụt chụt chụt~"

"Uầy, chị ôm nó ngủ cả đêm qua ấy hả?" - Ánh Quỳnh tròn mắt nhìn Tú, người yêu cô quá sức cuồng sneaker rồi.

"Kệ chị ahihi." - Minh Tú hí hửng đem đôi giày mới cóng đặt ngay ngắn vào bộ sưu tập của mình.

"Riết rồi em thấy chị mê giày còn hơn mê em nữa ấy!" - Ánh Quỳnh bông đùa, nhưng trong lòng cô cũng có chút tủi vì người yêu vẫn chẳng để tâm đến thức ăn sáng mình chuẩn bị.

"Nè, hổng có được làm 'đau' mấy 'tục tưng' của chị à nghen!" - Minh Tú căn dặn Quỳnh kĩ càng rồi quay lại sắp xếp tủ giày - "Người lạ ơi xin hãy tặng tôi sneaker, tặng vài đôi thôi chẳng cần nhiều quá~"

"Nào nào, quan tâm tới người yêu chị một chút đê. Lâu lâu người ta mới dậy sớm trổ tài bếp núc mà..." - Quỳnh chán nản ngồi chống cằm nhìn chị người yêu.

"Để đó đi hồi nữa ăn." - Minh Tú phẩy phẩy tay rồi lại chăm chăm vào "kho báu" của mình.

"Haizz..."

Ánh Quỳnh lắc đầu chào thua, cô đăm chiêu suy nghĩ vẩn vơ. Dù biết đây là điều khá ngớ ngẩn, nhưng cô vẫn luôn tự hỏi: Chả nhẽ người như cô mà lại cảm thấy tổn thương vì người yêu mê giày bỏ vợ? Đường đường là cục cưng của Minh Tú Nguyễn đây mà lại đi ghen với mấy đôi giày. Có khi nào vì sneaker mà chia tay không ta? Nếu thế thì có lẽ đây là cuộc tình lãng xẹt nhất cái vũ trụ này rồi.

Uissss tào lao rồiiii

Quỳnh lập tức lắc đầu nguầy nguậy, tự an ủi mình chắc là do bản thân suy nghĩ nhiều quá. Nếu có một ngày trộm vào bưng cái lô giày kia đi thật chắc Tú lật cả mả nhà nó lên cũng nên, có khi còn lật cả Quỳnh lên nữa. Chậc...

----------------------------------

"Tú ơi em mua trà đào về rồi nè!"

Ánh Quỳnh cẩn thận đặt hai ly trà xuống bàn, loay hoay cởi chiếc áo mưa, mặt mũi cô lem nhem vì mưa tạt. Người yêu vừa đùa vài câu thèm trà đào thôi mà đã phóng đi mua ngay. Khắp vịnh Bắc bộ này khó mà tìm được ai tự hào vì cái sự dại vợ của bản thân như thiếu nữ họ Đồng đây.

"Uầy mưa to kinh khủng luôn í, mà không sao, trà chưa tan đá đâu, để em --" - Ánh Quỳnh bất chợt khựng lại, cô cảm thấy có vật gì mềm mềm cộm dưới chân mình. Theo sau đó là một tràng tiếng hét thất thanh của người yêu cô.

"GRUUUUUUUUUUUU ĐỒNG. ÁNH. QUỲNH!!!!!"

"Ơ, chị bị làm sao đấy?" - Quỳnh ngu ngơ hỏi

"EM ĐẠP VÔ GIÀY CHỊ RỒI!! SAO EM VÔ Ý VẬY??!!!"

Bấy giờ Quỳnh mới giật mình nhìn xuống chân mình, một cảnh tượng ám ảnh kinh hoàng đối với các sneakerhead nói chung: Đôi dép lào bám đầy bùn đất của Quỳnh đang hấp diêm (một vài) đôi sneaker trắng tinh tươm đang nằm trên sàn nhà trong lúc Tú đang tổng vệ sinh tủ giày. Ánh Quỳnh mặt cắt không còn một giọt máu, cô cuống quýt cầm đôi giày lên, run rẩy nhìn Tú.

"Ấy chết, em... em..." - Quỳnh lắp bắp

"Em em cái gì! Đi mưa ướt nhẹp bùn sình không mà đạp lên giày chị!" - Minh Tú hốt hoảng chạy đến ôm lấy mấy đôi giày, vội vàng xịt xịt lau lau - "Oh my bae, are you okay?"

Đã là sneakerhead chắc hẳn rất khó chịu nếu bị ai đó đạp giày, đằng này lại là mấy đôi sneaker trắng của Tú. Vâng, là màu TRẮNG thưa quý vị. Càng nan giải hơn, thủ phạm của vụ án lần này chính là của nợ bé bỏng của nàng, thật quá ư là khó xử.

"BỰC MÌNH THIỆT LUÔN!!!" - Minh Tú vừa lau giày vừa điên tiết lên. Tưởng chừng như sự bực dọc của nàng cũng có thể làm nóng chảy đôi giày nàng đang cầm trên tay.

Ánh Quỳnh đứng đơ ra từ nãy đến giờ, thấy bộ dạng cáu gắt của người yêu như vậy, cô thực không dám hó hé nửa lời. Quỳnh vừa sợ vừa bức bối, chả hiểu sao suốt ngày cứ bị người yêu nạt nộ vì mấy đôi giày. Càng ngày cô càng chịu không nổi.

Mấy đôi giày đó thì có gì hơn mình chứ? Tại sao lúc nào cũng vì cái đống giày đó mà quăng bơ mình. Rút cuộc coi mình là cái gì?! Đã cực khổ đội mưa mua trà về cho không biết xót người ta thì thôi lại còn mắng! Arrrgghhh tức điên lên được!!!!

Quỳnh càng nghĩ càng thương cái thân thê nô tội nghiệp của mình. Lắm lúc cô chỉ muốn vùng dậy thôi.

Đứng từ nãy giờ làm Quỳnh thấy lành lạnh trong người. Cơ thể cô bắt đầu phản ứng lại với thời tiết, lại còn mặc quần áo ẩm ướt khá lâu. Quỳnh vừa mệt vừa bực bội, trong đầu vạch sẵn kế hoạch chiến tranh lạnh. Cô định sẽ đi thẳng vào phòng và mặc kệ Tú.

Quỳnh hậm hực đưa chân đá chiếc ghế trước mặt đổ xuống nghe rầm một cái rõ to, mục đích vừa để tạo tiếng ồn dằn mặt đối phương, vừa để hả giận Quỳnh. Cô một nước lao thẳng đến cửa phòng. Chiến tranh đã thực sự bắt đầu...

Minh Tú nghe tiếng ồn liền khó chịu cau mày, nàng dừng tay, quay sang hắng giọng:

"Thái độ gì đó?"

"Chả thái độ gì hết!"

"Em biết em vừa mới làm gì không? Em 'xúc phạm' mấy đôi giày của chị!"

"Ha... 'xúc phạm' luôn cơ đấy. 'Xúc phạm' quá cơ." - Quỳnh cười khẩy rồi lại tiếp tục vặn cửa.

"Đứng lại đó! Đi ra đây."

Ánh Quỳnh vẫn lì lợm đâm thẳng vào phòng.

"Tao nói đi ra đây!"

"KHÔNG!"

"Tao méc mẹ?"

Lúc này Quỳnh mới chịu quay trở ra, mặt mày nhăn nhó khó chịu, cô bướng bỉnh khoanh tay không thèm nhìn thẳng mặt Tú.

"Em làm sai mà thái độ em vậy đó hả Quỳnh?" - Minh Tú điềm tĩnh nói, thế nhưng tay nàng lại một phát quăng luôn chiếc giày nàng đang cầm trên tay - "Một câu xin lỗi cũng không có mà làm cái thái độ đó hả?"

"Em có thái độ gì cũng có quan trọng với chị nữa đâu. Chị lau giày xong rồi nằm ngủ với cái đống giày đó tới sáng luôn đi! Chị thương mấy đôi giày của chị lắm mà!"

Ánh Quỳnh hờn dỗi, liếc nhìn đống sneaker của Tú. Minh Tú sững người nhìn cô, rồi lại nhìn sang mấy đôi giày xung quanh.

"Trời ơi Quỳnh! Em đừng nói với chị là... là em ghen với mấy đôi giày của chị nha! Hahahaaaaa!!!" - Minh Tú phá lên cười, nàng thực sự không hiểu Ánh Quỳnh của nàng đang nghĩ gì nữa - "Đây chắc lần đầu tiên trong lịch sử loài người xảy ra trường hợp có người yêu đi ghen với mấy đôi giày á nha! Haha chắc tui chớt!!"

"Sao chị không tự hỏi chị đã làm gì mà để em phải sinh ra cái cảm giác vớ vẩn này đi?!" - Quỳnh bức xúc nói

"Chị có làm gì đâu Quỳnh? Chị chỉ là sneakerhead thôi mà? Em chưa thấy ai cưng sneaker vầy hả?" - Tú nói rồi lại bụm miệng cười tiếp - "Bà con chòm xóm ra mà xem! Cả thế giới ra mà xem! Người yêu tui nó ghen với giày nè háháhá!!!"

Mặc kệ Tú cười cợt, Quỳnh chỉ im lặng. Bởi vốn dĩ cô nghĩ, Tú sẽ chẳng bao giờ hiểu được những lần cô cảm thấy tổn thương vì sự vô tình của Tú. Không chỉ đơn giản vì mấy đôi sneaker vô tri vô giác này.

"Đây là một trong những lần ghen tuông vớ vỉn nhất trong tuyển tập những pha ghen tuông vớ vỉn của em đó Quần!" - Minh Tú lắc đầu, cô đến bó tay với Quỳnh rồi.

"Chị bảo em vớ vỉn chỗ nào?? Em có quyền ghen mà? Chị buồn cười nhỉ."

"À à để chị kể em nghe nha: Ghen với mèo không vớ vỉn là gì? Rồi ghen với thằng nhóc hàng xóm 5 tuổi không vớ vỉn là gì? Giờ thì là mấy đôi giày của chị nữa? Hết sức buồn cười!"

"Nhưng mà em có lí do của em!"

Minh Tú thở dài ngồi phịch xuống ghế, mời Quỳnh tiếp tục bảo hộ cho chính mình trong phiên toà tối nay.

"Chị dành hết thời gian cho... NÓ chứ có giành cho em đâu! Ăn uống cũng nghĩ tới sneaker, ngủ cũng ngủ với sneaker, rồi vì mấy đôi sneaker mà như muốn ăn tươi nuốt sống em! Và cả hàng tá thứ nữa! Chị làm em cảm thấy giống như là em... em biến mất khỏi cuộc đời chị rồi ấy! Em biết là cực kì vớ vẩn khi mà em đi khó chịu với mấy đôi giày của chị, nhưng mà chị thử nghĩ đi... Chị có bao giờ đặt mình vào vị trí của em chưa?" - Ánh Quỳnh cuối cùng cũng được nói ra bao nhiêu bức xúc bấy lâu nay.

"Thì nó sneaker mà, là tài sản cá nhân của chị, cả ngàn đô chứ ít ỏi gì! Chị phải giữ gìn chứ!"

"Chị chỉ nghĩ tới giữ mấy đôi giày của chị chứ chị đâu nghĩ tới giữ em, đúng không?"

"Trời đất ơi..." - Minh Tú thiếu điều muốn đập đầu vào tường. Nàng thật sự không biết nói sao cho Quỳnh hiểu.

"Bây giờ chị chọn đi, chị chọn sneaker hay chọn em?" - Ánh Quỳnh tiến thẳng đến vấn đề chính. Thế nhưng câu hỏi của cô thực sự hóc búa với Tú.

"Em đi hơi xa rồi đó. Em đang đề cao mấy đôi giày hay đang tự hạ thấp bản thân mình cho bằng mấy đôi giày vậy? Em là người yêu chị, còn sneaker là đam mê của chị. Khập khiễng vậy em bảo chị phải làm sao??" - Minh Tú khổ sở phân trần.

Ánh Quỳnh thực sự thất vọng vì đó không phải là câu trả lời mà cô muốn. Đến cả lựa chọn giữa người yêu và sneaker cũng có thể làm Minh Tú nàng khó xử. Cô lắc đầu ngán ngẩm rồi bật cười vu vơ:

"Em không bằng mấy đôi sneaker yêu yêu quý quý của chị chứ gì? Ha, phải rồi..."

"Chị nói vậy khi nào? Em cũng phải hiểu đó là đam mê của chị, mỗi người có mỗi sở thích và đam mê riêng, chị cũng vậy. Và chị cảm thấy xứng đáng khi chị bỏ tiền ra để đầu tư cho những gì mình thích. Em thử nghĩ đi nếu ai làm hỏng thứ mà em yêu thích thì em cảm thấy thế nào? Khó chịu không?"

"Nhưng mà---"

"Nè nè từ nãy giờ chị nói là em không hiểu hay cố tình không muốn hiểu vậy?"

"Sao chị không để em nói hết những điều cần nói?! Chị tôn trọng em chút đi, đừng có lúc nào cũng nhảy bổ vào em như vậy!"

"Lạ lùng vậy Quỳnh? Em làm lỗi với chị trước rồi còn giận ngược lại chị. Em thấy có ai trên cái cõi đời này giống như em không?"

Ánh Quỳnh lặng thinh, hai nắm tay siết chặt lại, đôi mắt cô bắt đầu đỏ gắt lên. Minh Tú thoáng để ý, nàng dần dịu giọng lại với cô.

"Giờ tới chị hỏi em nè. Tại sao em có quyền yêu thích idol của em, em thể hiện tình cảm với idol của em tưng bừng trên mạng xã hội, tại sao chị không có quyền thể hiện niềm đam mê sneaker vốn dĩ đã rất lâu của chị? Hửm?"

Ánh Quỳnh nghe đến đây bỗng phì cười - "À, thì ra là chị ghen vụ idol của em từ dạo đó mà giờ chị mới nói? Mình đã thoả thuận là có gì thì nói với nhau mà. Vậy nãy giờ chị gây với em chỉ có bấy nhiêu đó thôi hả?"

"Em mới là người lớn tiếng với chị từ đầu! Đó không phải cái cớ để chị gây với em! Chị đâu có rảnh đâu Quỳnh?!"

"Ừ, chị thì có bao giờ rảnh với em đâu..." - Quỳnh cười nhếch mép, điệu cười mà người yêu cô vốn chẳng thích chút nào.

"Em lại vậy rồi đó..." - Minh Tú thở dài mệt mỏi, liên tục xoa trán.

"VẬY LÀ VẬY LÀM SAO!! CHỊ CHẲNG BAO GIỜ HIỂU CHO EM. CHỊ CHẲNG BAO GIỜ QUAN TÂM ĐẾN CẢM XÚC CỦA EM!! TẠI SAO LÚC NÀO CHỊ CŨNG NHƯ VẬY?? CHỊ CÓ CÒN COI EM LÀ NGƯỜI YÊU CHỊ NỮA KHÔNG TÚ?!!!"

"Em nói chuyện bình thường đàng hoàng đi, mình lớn rồi không cần phải lớn tiếng quát tháo như vậy!"

"ĐẤY! EM NÓI BÌNH THƯỜNG THÌ CHỊ LẠI BẢO EM QUÁT!"

"EM KHÔNG QUÁT MÀ CÁI CON VIẾT FIC NÓ IN HOA VỚI THÊM CHẤM THAN VÀO CUỐI CÂU LÀM GÌ??"

"..."

<phiên toà im lặng 69s>

"EM CHỊU HẾT NỔI RỒI! CHỊ CÓ GIỎI THÌ ÔM CHÚNG NÓ ĐẾN HẾT ĐÊM LUÔN ĐI!! MẶC XÁC EM!!"

Ánh Quỳnh dùng hết sức bình sinh thụi thật mạnh nắm đấm vào chiếc tủ giày một cú chí mạng. Trên mu bàn tay cô bắt đầu toé máu và nóng ran lên. Cô nhìn Tú đầy uất ức rồi quệt nước mắt, tức tối tông cửa chạy ra khỏi nhà. Bỏ lại Tú đang còn bần thần vì một cuộc cãi cọ không đáng có. Có lẽ lần này là một trong số ít lần Quỳnh nóng giận đến mức này.

"MẤY NGƯỜI CÓ GIỎI THÌ ĐI LUÔN ĐI!!!"

Tú bực dọc quát lớn, đạp mạnh vào cánh cửa. Nàng chán nản gục đầu xuống bàn, bỏ dở đống sneaker đang nằm la liệt khắp nhà, không buồn lau chùi gì nữa.

——————————

*Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...*

"Gần 1h sáng rồi không biết đi đâu nữa!"

Minh Tú thầm trách tính tình trẻ con bồng bột của Quỳnh. Nàng lo sốt vó gọi cho cô đến cả trăm cuộc. Nàng lục tung danh bạ, gọi hết người này đến người kia nhưng vẫn không có tin tức gì từ Quỳnh. Tú buồn bã nhìn hai ly trà đào còn nguyên đặt trên bàn đã tan đá, nhạt toẹt, rồi ưu tư nhìn ra cửa sổ. Mưa đêm ngày càng nặng hạt, còn người yêu nàng đang ở đâu làm gì nàng cũng chẳng hề hay biết. Những cái 'lẽ ra' bắt đầu xuất hiện trong tâm trí Tú, liên tục dày vò nàng. Lẽ ra nàng không nên to tiếng với Quỳnh, lẽ ra nàng nên quan tâm tới cảm xúc của Quỳnh nhiều hơn, lẽ ra nàng không nên ích kỉ như vậy. Căn nhà nhỏ hôm nay bỗng dưng hiu quạnh đến đáng thương, chẳng còn tiếng nheo nhéo nhõng nhẽo của đứa trẻ ấy nữa...

@thoconchienbanh to @osinsomot: Đừng giận nữa, về với chị đi Quỳnh...

Nàng nhắn cho cô tin nhắn cuối cùng, hi vọng Quỳnh sẽ đọc được, rồi mệt mỏi ngủ thiếp đi.

—————————————

<3:15 am>

Minh Tú giật mình tỉnh giấc, nàng quay sang check điện thoại. Vẫn chẳng có cuộc gọi hay tin nhắn nào từ Quỳnh. Tú hụt hẫng quăng chiếc điện thoại sang bên rồi ra ngoài hít thở chút không khí để bớt đi cảm giác ngột ngạt bên trong căn phòng.

Trời vẫn chưa sáng, lòng nàng lại thêm nặng trĩu. Nàng lững thững lê bước chân ra phòng khách, chợt Tú để ý thấy có ai đó đang nằm trên chiếc ghế sofa. Nàng tiến sát lại để nhìn rõ hơn. Cái dáng quen thuộc đó, không ai khác chính là Quỳnh...

Ánh Quỳnh nằm co quắp trên sofa, trên người chỉ có chiếc khăn mỏng tang đắp đỡ lạnh. Mái tóc còn hơi ẩm vì ướt mưa. Có vẻ như đứa trẻ ấy đã ngủ rất say rồi.

Minh Tú chạy vào phòng lấy chiếc chăn ấm ân cần đắp cho người yêu, nàng không khỏi xót khi thấy Quỳnh thế này.

Nàng ngồi xuống bên cạnh Quỳnh, đưa tay vén mấy sợi tóc loà xoà trước mặt cô rồi cứ thế yên lặng ngắm nhìn. Nàng để ý thấy trên bàn tay trắng trẻo nõn nà của Quỳnh điểm mấy vết trầy còn rỉ máu. Tú vội lấy hộp băng y tế, nhẹ nhàng nâng tay Quỳnh rồi xức thuốc, băng bó lại. Từng cử chỉ nàng hết mực chậm rãi, nàng sợ làm nhóc con thức giấc. Vừa làm Tú vừa rưng rưng, thầm trách người thương.

"Tự nhiên cái đấm vô đó chi cho chảy máu. Đồ ngu..."

"Tui biết là mấy người thương tui, mà mấy người buồn mấy người cũng im im, hổng có chịu nói gì hết trơn."

"Cũng tại tui vô tâm quá..."

Cặp chân mày kia bỗng khẽ nhíu. Ánh Quỳnh lờ đờ mở mắt, cô ngạc nhiên khi thấy Tú ngồi cạnh bên. Quỳnh thoáng thấy trên má nàng có vài giọt ươn ướt. Quỳnh dịu dàng đưa tay quệt qua lau cho Tú. Cô lồm cồm bò dậy, đưa mắt nhìn ra phía cửa ra vào, rồi chỉ đống giày chưa kịp xếp của Tú còn vương vãi khắp xung quanh.

"Xếp giày vô tủ đi kìa, ai đi người ta lại đạp vào nữa."

Quỳnh buông câu lạnh tanh rồi tỉnh bơ nằm xuống ngủ tiếp.

"Chị xin lỗi..."

Ánh Quỳnh nghe thấy câu xin lỗi của Tú, cô ngồi dậy trở lại. Nhưng cũng chẳng nói thêm lời nào, cứ thế cả hai trân trân nhìn nhau hồi lâu.

"Quỳnh, em đừng im lặng nữa, nói gì đi..."

Ánh Quỳnh bâng quơ nhìn vào khoảng không trước mắt rồi lắc đầu cười vu vơ.

"Rồi sao nữa?"

"Sao là sao?"

"Ý em hỏi chị là chị xin lỗi xong rồi, còn gì muốn nói nữa không ấy."

"Ờm... chị không." - Minh Tú ngập ngừng

"Thế thì em nói nhé, nhân có chuyện hôm nay xảy ra, em cũng muốn làm rõ một số thứ. Về những lần em ghen tuông mà chị cho là vớ vỉn ấy. Em không ghen, ghen thì cũng chút chút thôi nhưng đấy không phải vấn đề. Nói đúng ra em buồn vì chị không để tâm đến em. Vả lại em đâu phải đứa con nít mà đi ghen với con mèo, con chó, hay đứa nhóc 5 tuổi. Nhiều lần lắm Tú, nhưng em nhịn, em không muốn tụi mình cãi vã. Em cũng có giới hạn, em cũng biết tổn thương mà Tú."

Ánh Quỳnh nhìn thẳng mắt Minh Tú, cô dừng lại một chút để chắc rằng người yêu nghe hiểu những gì mình nói, Quỳnh tiếp tục:

"Tú này, em yêu tất cả mọi thứ nơi Tú. Duy chỉ có sự vô tư của Tú làm cho Tú đôi khi quên mất sự hiện diện của em. Chắc có lẽ em đòi hỏi ở Tú nhiều quá đúng không?"

Minh Tú vội lắc đầu, nàng chồm tới ôm lấy khuôn mặt Quỳnh, nhẹ nhàng áp môi mình vào môi Quỳnh.

"Em—"

Nàng tiếp tục nhấn vào môi Quỳnh một nụ hôn sâu, đủ để vuốt ve cô, làm cho đứa trẻ ấy bớt xúc động và bình tĩnh lại.

"Ổn hơn chưa?" - Nàng chu đáo hỏi, rồi nhẹ nhàng vuốt tóc Quỳnh - "Chị hiểu rồi, chị xin lỗi em bé, chị thương em bé."

Minh Tú nắm lấy hai tay Quỳnh, áp chúng lên mặt mình, nàng vân vê mấy đầu ngón tay cô rồi hôn lên vết thương mình vừa băng bó khi nãy.

"Thứ nhất, em không đòi hỏi ở chị quá nhiều. Em là người yêu chị nên chị nghĩ là chị sẽ cố gắng thay đổi để tụi mình có thể dung hoà với nhau. Thứ hai, chị biết là có nhiều lúc chị ích kỉ nè, nóng nảy nè, phản ứng thái quá nè, làm em tổn thương nè, bla bla... Nhưng mà chị hứa là từ giờ sẽ quan tâm đến Quỳnh hơn, chị xin lỗi vì đã để Quỳnh cảm thấy như vầy. Cái nữa là vấn đề sneakerhead của chị. Nói chung là em cũng biết rồi đó, nhà chị hồi đó nghèo, hổng đủ cơm ăn áo mặc, có được cái áo đôi dép cũng khó... Bởi vậy nếu có chị giữ nó rất là kĩ, rất là quý luôn. Cái tính đó nó cũng đã ăn sâu vô máu chị rồi, cũng khó bỏ được thói quen bảo vệ đồ đạc kĩ lưỡng vậy lắm. Đằng này lại là đồ mua đắt tiền. Chị xin lỗi vì chị mê sneaker quá mà bỏ bê cục cưng của chị. Cũng vì đó là đam mê của chị... Chị biết là khó, nhưng mà từ giờ chị sẽ cố gắng hổng làm em bé tổn thương nữa. Em biết là chị thương em nhất mà đúng hông? Sao mà đi so sánh với giày được. Khờ ơi là khờ!" - Tú xỉ vào trán Quỳnh, nàng vẫn chẳng hiểu sao người yêu ngáo ngơ đến nỗi đem cả bản thân so sánh với giày dép.

"Em biết là chị thương em nhất mà, em chỉ muốn nghe câu đó từ chị thôi. Uầy, người ngoài nhìn vào mà biết bọn mình cãi nhau vì mấy đôi sneaker khéo người ta lại cười cho, hahaha."

"Thiệt luôn á, cặp đôi buê đuê drama xàm xí nhất đất Sì Gòn!" - Minh Tú gật đầu công nhận. Nàng xoa xoa tay Quỳnh, mặt buồn hiu hỏi han người yêu - "Có đau lắm hông? Tính chơi ngu lấy tiếng hay sao á..."

"Cũng đau nhưng mà đau ở đây nhiều hơn." - Quỳnh chỉ tay lên ngực trái mình, xụ mặt nhìn Tú - "Đau ở đây này..."

Minh Tú rướn người qua, hôn lên nơi ngực trái người yêu rồi tựa đầu vào vai Quỳnh.

"Mà công nhận hồi nãy nhìn em máu mặt dễ sợ á Quỳnh, má ơi nhìn vừa sợ vừa xót!" - Nàng tặc lưỡi nhớ lại cảnh tượng lúc Quỳnh tức tối đấm tay vào chiếc tủ giày - "Học ai cái trò dộng tay vô tủ kiểu đó vậy? Quá sức bạo lực luôn. Rồi mốt cự lộn tiếp là quýnh tui lõm đầu giống cái tủ đó phải hông?" - Minh Tú vừa bông đùa vừa hôn vào tay Quỳnh - "Xót cục cít của tôi quá đi."

"Phải chị xót chứ chị mà không xót em chắc chị đâu có thương em."

"Đâu có, chị xót cái tủ giày á chớ!"

"Hoy dẹp mịe đi tôi quá mệt mỏi rồi..."

"Ơiiiii giỡn xíu á mà~"

"Túm cái váy lại cô yêu tôi hơn hay yêu cái đám sneaker đấy hơn?" - Quỳnh vẫn kiên quyết hỏi

"Nãy giờ tốn nước miếng thể hiện tình cảm yêu thương đong đầy mà cũng còn chưa hiểu nữa hả?"

Minh Tú uể oải. Nàng sử dụng tuyệt chiêu cuối. Tú kéo sát Quỳnh vào lòng, bắt đầu thủ thỉ:

Nàng hôn nhẹ lên trán Quỳnh - "Chị..."

Kế đến là chóp mũi cao thần thánh - "Yêu..."

Và cuối cùng là bờ môi cong cong - "EM."

Quỳnh nghiêng đầu cười ngây ngốc, thích thú ngắm nhìn Tú.

"Em hiểu á, mà em thích kiếm chuyện chơi cho chị hun em thôi à."

"Ủa hun thôi á hả? Vậy thôi vô ấp nhau ngủ, cũng gần sáng rồi đó. Oáp~" - Tú mệt mỏi ngáp, đêm nay nàng bị người yêu làm mất giấc hơi nhiều.

"Ủa lỡ thức rồi thì cháy tới sáng luôn đi chớ, bỏ uổng!" =))

"Hoy lười lắm chị hổng cầm kèo trên đâu, em hành chị thiếu ngủ mệt muốn chết nè."

"Ai nói chị phải cầm kèo trên? Mà ai cho phép chị cầm kèo trên?" - Quỳnh đứng chống nạnh, nghiêm nghị nhìn Tú. Trông cô lúc này ra dáng cường công thực thụ, chứ không còn là thê nô thê thảm khi nãy nữa.

"Ủa chứ tay em vậy mần ăn được gì hônnnnnn?" - Tú bụm miệng cười khúc khích

"Thiếu cha gì cái chơi, không chơi tay thì chơi cái khác ahihi~"

Vừa dứt câu, Quỳnh bế xốc cơ thể người con gái bé nhỏ kia lên, phi thẳng vào phòng trong tích tắc. Sài Gòn đêm nay mưa gió bão bùng coi bộ dữ dội...

——————————————-
Lâu rồi không viết thấy cũng hơi lục nghề rồi =))) Cảm ơn mấy má đã đọc nghen ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro