#Rab7: Đã Từng (16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Éc éc tui comeback ời nè ⚡️mấy má nghỉ lễ dzui hôn? :))
À mà chap này gắn mark 16+ rồi đó, con nít xách dép đi ra ngay :))
———————————————

"Each time when we meet we both agree that it's for the last time
But out of your arms, I'm out of my mind"

.
.
.

"Alo, có nhà không?"

"Ờm... cho hỏi đây là ai vậy?"

"Chia tay chưa được bao lâu đã xoá số tôi rồi à?" - Đầu dây bên kia vang giọng cười khẩy.

"Haizz, Quỳnh, chị biết là em. Nhưng cái cách nói chuyện này chẳng giống em chút nào."

"Em vẫn là Quỳnh, Đồng Ánh Quỳnh đây. Sao, có đang ở nhà không Tú?"

"Quỳnh, em xỉn rồi hả? Đang ở đâu để chị gọi Windy đưa về?"

"Em không xỉn, chỉ là tự dưng... muốn gặp chị thôi."

"Ờm..."

"Không sao, nếu chị không muốn cũng không sao. Xin lỗi vì đã làm phiền chị."

"Khoan đã Quỳnh! À ừ... ý chị không phải vậy. Bây giờ chị đang ở studio, tầm 9 10h tối mới về, em chờ được không?"

"Vậy thì tầm đó em sang nhé?"

"Ừ."

Gác máy sau cuộc điện thoại bất ngờ từ Quỳnh, Minh Tú vẫn chưa hết ngỡ ngàng. Nàng thật lạ lẫm với kiểu cách nói chuyện rào trước đón sau này của cô. Dù bất ngờ nhưng nàng vẫn ngay lập tức đồng ý hẹn gặp. Chưa bao giờ Tú quyết định thứ gì nhanh đến vậy, bởi vì từ trước đến nay nàng đối với mọi thứ đều rất dè dặt. Vả lại chuyện giữa nàng và Quỳnh cũng đã không còn như lúc đầu...

Minh Tú ngồi bần thần, hàng vạn câu hỏi cứ liên tục hiện ra trong đầu nàng. Nhưng thắc mắc lớn nhất chính là 'Quỳnh muốn gì ở nàng?'. Phải, rút cuộc là cô muốn gặp nàng làm gì sau khi tất cả đã đổ vỡ. Và có lẽ do Tú cũng thực sự tò mò nên đã ngay lập tức đồng ý gặp cô, kẻ mà bây giờ đã là người yêu cũ của nàng.

Minh Tú không thể định hình những cảm xúc mình đang mang là gì. Nàng còn vào tận phần tin nhắn xem lại thật kỹ những lời chia tay cuối cùng mà nàng và Quỳnh dành cho nhau, rồi nhìn lại thực tại. Đây đúng là thật rồi, không phải nàng đang mơ.

Nếu là Quỳnh muốn quay lại, nàng không chắc rằng mình cũng muốn điều đó xảy ra hay không. Trong lòng Quỳnh thế nào nàng không rõ, nhưng về phần mình, nàng sẽ yếu lòng và rất khó xử. Sở dĩ như vậy vì trong công việc nàng là người lí trí, nhưng trong chuyện tình cảm, nhất là khi còn yêu đối phương, nàng sẽ khó lòng dứt bỏ.

Càng nghĩ Tú càng chìm vào bế tắc. Nàng thở dài nhìn đồng hồ, chỉ còn vài tiếng nữa là nàng sẽ đối mặt với cô. Tú tự trấn an bản thân rằng chỉ là do mình suy nghĩ quá nhiều. Nhưng trong lòng nàng vẫn đau đáu những câu hỏi cắc cớ. Nàng đăm chiêu nhìn ra cửa sổ. Cho đến khi tiếng gọi của Tee - anh chàng makeup artist, kéo nàng ra khỏi mớ bòng bong và quay trở về thực tế.

"Tú! Tú!"

"Hả? Có gì không anh?" - Tú khẽ giật mình quay sang nhìn Tee.

"Dạo này thấy em hay lơ mơ quá vậy? Bộ gặp chuyện gì hả?" - Tee tinh ý khi thoáng thấy nét mặt Tú đượm vẻ lo âu - "Vẫn là chuyện cũ à?"

Minh Tú không nói gì, nàng nhắm nghiền mắt, nén cái thở dài rồi uể oải ngả đầu ra phía sau. Tee kéo chiếc ghế ngồi bên cạnh nàng rồi thỏ thẻ:

"Chuyện hai đứa thiệt anh cũng không biết khuyên lơn sao cho cam. Nhưng mà kể cũng tiếc." - Tee lắc đầu cười buồn - "Thôi thì vạn sự tuỳ duyên. Em làm gì thì làm, miễn em hài lòng với quyết định của mình là được. Đừng để người khác dèm pha."

Nói rồi Tee vỗ vai Tú, ra hiệu cho nàng khẩn trương chuẩn bị cho shoot chụp cuối cùng của hôm nay. Là một trong số ít người biết chuyện tình cảm của Tú, Tee cũng phần nào hiểu được những vướng mắc của nàng và Quỳnh. Minh Tú gượng cười rồi tạm gác lại mọi thứ để tiếp tục công việc.

————————————
<9:04 pm>

Vừa sau khi kết thúc buổi chụp hình, Tú vội vã thu xếp đồ đạc về nhà, nàng sợ rằng sẽ trễ hẹn với cô. Ngày trước Quỳnh hay than phiền chuyện Tú luôn trễ hẹn với mình nhưng nàng chẳng chịu thay đổi, thế mà bây giờ nàng lại khẩn trương đến lạ.

Minh Tú giục giã bước trên dãy hành lang chung cư, chưa có nguồn động lực nào thôi thúc nàng hối hả đến thế này, trừ phi đó là cô. Thế nhưng nàng vẫn cứng đầu, không muốn thừa nhận rằng mình đang rất nóng lòng muốn gặp cô bằng xương bằng thịt sau ngần ấy ngày trời chỉ toàn tránh mặt nhau.

Quỳnh vẫn chưa xuất hiện sớm như mọi khi. Minh Tú đặt tay lên ngực thở phào nhẹ nhõm, vậy là nàng lại có thêm thời gian trấn tĩnh bản thân, tắm rửa sạch sẽ, dọn dẹp một chút. Nàng không hiểu vì sao mình lại cuống cuồng lên chuẩn bị như thể đây là cuộc hẹn đầu tiên của nàng và cô.

<10:00 pm>

Tú tần ngần đứng nhìn mình trong gương, mải mê suy nghĩ sẽ đối diện với người yêu cũ như thế nào. Nàng tự nhủ cứ thuận theo tự nhiên là được.

*ding doong*

Tiếng chuông cửa bất ngờ cắt ngang dòng suy nghĩ của Tú, nàng khoác vội áo choàng tắm rồi ra ngoài. Tú hé mắt nhìn xuyên qua chiếc lỗ nhỏ trên cửa ra vào, toàn một màu đen vì ai đó đứng bên ngoài lấy ngón tay che mất, không cho người ở trong nhìn thấy mình. Trò này Tú biết chắc chắn chỉ có Đồng Ánh Quỳnh cô làm. Nàng yên tâm mở chốt cửa.

Ánh Quỳnh một bên tay xách bia lon, tay bên kia là mấy hộp mồi nhắm, khệ nệ bước vào phòng.

"Em có trễ không?" - Quỳnh đặt mấy bịch đồ xuống, gãi đầu cười trừ.

"À ừ..." - Minh Tú ngập ngừng, nàng vẫn còn hơi lơ mơ từ khi Quỳnh đến.

Ánh Quỳnh đảo mắt nhìn quanh căn phòng mới của Tú. Cách bài trí phòng có thay đổi đôi chút, nhưng vẫn mùi tinh dầu oải hương cũ thoang thoảng khắp phòng, làm Quỳnh cũng bớt lạ lẫm khi bước vào.

"Nay có biến gì mà hẹn gặp vậy? Đụng chuyện buồn nên có nhu cầu tâm sự mỏng hay gì?" - Tú vừa xếp đồ lên bàn vừa dò hỏi Quỳnh.

"Tại rảnh thôi. Cũng giống chị í, mỗi lần chị quan tâm đến em một chút thì chị cũng bảo do chị rảnh nên mới kiếm chuyện làm chơi. Khi nào chị rảnh mới tới lượt em mà, haha."

"Ra là mấy người tới đây để đá xéo tôi ấy hả? Okay, fine..." - Minh Tú lặng lẽ cúi đầu, uống một ngụm nước cho trôi đi cảm giác cân cấn trong lòng.

"Đâu có, thì sự thật nó vậy mà." - Quỳnh tỉnh rụi nói, thế nhưng thoáng thấy sắc mặt Tú có chút nặng nề, cô liền đẩy sang chuyện khác - "Thôi thôi cũng qua rồi, không nhắc nữa." - Quỳnh phẩy tay, thoải mái nằm ườn người trên sofa.

"Vậy ngồi đó đi, đợi chị đi thay đồ."

"Ấy, thôi khỏi."- Quỳnh bỗng gọi với nàng lại.

"Gì?"

Sắc mặt Tú bỗng đổi khác, nàng ngượng ngùng hắng giọng. Ánh Quỳnh chợt nhận ra lời nói của mình làm nàng có chút hiểu lầm.

"À, ý em là chị cứ tự nhiên đi, không cần phải lịch sự thay đồ làm gì. Em có phải người ngoài đâu."

Tú nghĩ cũng phải, vì đang ở nhà nên nàng cũng chẳng muốn phải thay quần áo. Nàng vào bếp lấy chút bắp rang rồi ra sofa ngồi cạnh Quỳnh. Sau vài giây im ắng khó xử trong "buổi hẹn giữa những người yêu cũ", Quỳnh chủ động mở lời:

"Coi phim không?"

"Phim gì?"

"Phim đen." - Quỳnh tỉnh bơ đáp.

"Thiệt luôn?"

Minh Tú cạn lời rồi đưa tay xoa trán. Nàng thực sự không hiểu là Quỳnh đang muốn gì. Ánh Quỳnh nhìn bộ dạng bối rối của Tú mà được phen cười phớ lớ.

"Haha đùaaa. Rủ chị xem mấy bộ drama Hàn em đang mê thôi." - Quỳnh nói rồi lấy remote search tên bộ phim mình đang xem dở.

Minh Tú ném cho Quỳnh ánh mắt hình viên đạn rồi đạp một cú không thương tiếc vào bụng Quỳnh khiến cô hét toáng lên.

Được một nửa bộ phim, Tú bắt đầu mỏi nhừ lưng vì phải ngồi nghiêm chỉnh trên sofa xem phim cùng Quỳnh như hai-người-bạn-bình-thường. Nàng theo thói quen đặt chiếc gối sang phía bên kia sofa, thoải mái duỗi chân lên đùi Quỳnh, cựa quậy ngón chân ra hiệu cô xoa bóp cho mình. Bàn tay Quỳnh cũng theo quán tính mà vuốt ve chân nàng, vô tư đưa tay lên cao hơn, cao hơn nữa...
.
.
.

"Ờm..."

"E hèm...!"

Minh Tú ngồi bật dậy, trở lại trạng thái nghiêm chỉnh ban đầu. Ánh Quỳnh cũng quay sang nơi khác, khui thêm lon bia rồi nốc ừng ực.

"À ờ... coi tiếp kìa!"

Tú chăm chú vào màn hình TV, thỉnh thoảng lại trộm nhìn Quỳnh một chút. Nàng vì ngại nên không nhìn thẳng mặt cô, chỉ lẳng lặng ngắm đôi bàn tay Quỳnh. Và có lẽ Ánh Quỳnh cô sẽ chẳng bao giờ biết được rằng nàng khao khát nắm lấy bàn tay ấy đến nhường nào.

"Mưa rồi."

Ánh Quỳnh ngoái nhìn ra ngoài trời. Mưa đêm rơi lất phất, bám lên mặt kính ban công, tiếng gió khẽ rít từng đợt bên khung cửa sổ. Sài Gòn mấy ngày nay trời nóng như đổ lửa, giờ bỗng có cơn mưa. Quỳnh lại khui tiếp lon bia, chán nản ngồi nhìn trời mưa ngày càng nặng hạt.

"Lát nữa tạnh rồi về cũng được." - Tú nói rồi vào bếp lấy thêm bắp rang.

"Ừa, biết sao giờ." - Quỳnh với lấy remote, hi vọng tìm được vài ba gameshow xem giải trí.

Cơn mưa ngoài kia như một cái cớ hoàn hảo để Quỳnh nán lại nhà Tú tối nay. Nàng thầm vui trong lòng vì Quỳnh quyết định ở lại. Thứ cảm giác vui mừng không tự chủ mà chính nàng còn không hiểu vì sao mình lại cảm thấy như vậy. Tú tự trấn an rằng có lẽ do những cảm xúc của nàng vẫn còn theo quán tính và chưa thể kìm nén ngay được. Nàng gạt đi, đến phiên nàng khui tiếp lon bia, hi vọng men say sẽ giúp mình lả người và quên hết mớ cảm xúc rối ren mà nàng đang mang.

Đã hơn nửa đêm và mấy chương trình TV nhàm chán cũng chẳng thể làm Minh Tú tỉnh táo. Nàng đưa mắt nhìn xung quanh, vương vãi khắp sàn nhà là vỏ lon bia sắp chất thành đống. Tú trộm nghĩ, từ khi nào Ánh Quỳnh có thói quen chè chén thành thục thế này. Nàng nhớ không lầm khi còn quen nhau, Quỳnh từng tuyên bố rằng cô ghét bia rượu và có tửu lượng không tốt.

Ánh Quỳnh đã thiếp đi từ lúc nào, cô co ro thu người nằm gọn một bên sofa. Nét mặt hồn nhiên tựa hồ một đứa trẻ. Minh Tú lặng yên ngắm nhìn cô, bản thân nàng cũng tìm thấy chút an yên. Nàng khẽ đưa tay chạm lên đôi má Quỳnh ửng đỏ, rồi dịu dàng vén mấy sợi tóc trước mặt cô.

"Quỳnh, em có đang bình yên không?" - Tú vu vơ hỏi han cô, dù biết rằng cô sẽ chẳng đáp lại.

Bất chợt Ánh Quỳnh ôm ghì lấy bàn tay Tú, làm nàng thoáng giật mình. Cô áp chặt bàn tay ấm nóng của Tú lên mặt mình, rồi hôn vào lòng bàn tay nàng thật sâu. Tú không hiểu do hơi men hay điều gì mà mình không có chút phản kháng. Nàng cứ để mặc cho mọi thứ diễn ra thật tự nhiên, bản thân nàng cũng chẳng muốn phải 'gián đoạn' những gì Quỳnh đang làm với mình.

"Nhớ em không?" - Ánh Quỳnh ngước mắt nhìn nàng.

Minh Tú không nói gì, nàng chỉ khẽ gật đầu.

Ánh Quỳnh cảm thấy mình đã 'tiếp đất an toàn'. Cô trườn người về phía Tú, đưa tay chạm lên gương mặt thanh thoát của nàng. Cô tháo đôi kính nàng đang đeo xuống, rồi ngắm nhìn nàng thật lâu. Quỳnh đặt bàn tay nàng lên ngực trái mình, âu yếm vuốt ve khuôn mặt nàng. Không gian này, thời gian này, xuyên thẳng qua từng mảng kí ức mỏng manh, tất cả như một thước phim tua chậm đưa Quỳnh trở về những ngày đầu tiên bên cạnh Tú.

Quỳnh tiến sát lại, ngón tay cô lướt đến môi nàng, cô liếm phớt qua đôi môi mềm mại ấy rồi cúi đầu mút nhẹ nơi hõm cổ nàng. Cô hôn lên bả vai Tú, từ từ tiến xuống phía ngực rồi mơn trớn bằng chiếc lưỡi ươn ướt của mình. Từng cái chạm của Quỳnh càng lúc càng làm cơ thể nàng nóng ran. Quỳnh nhấc bổng nàng lên, cô chẳng nói chẳng rành, ân cần đặt Tú lên giường.

"Cho phép em chứ?" - Quỳnh dịu dàng hỏi.

Thấy nàng không phản kháng, cô tiếp tục đưa tay cởi chiếc áo choàng nàng đang mặc hờ hững trên người. Phập phồng dưới lớp áo mỏng, cơ thể nàng đang khẽ run. Cô nắm chặt lấy hai tay nàng, ghì mạnh xuống đệm, làm Tú thoáng nhăn mặt. Ngoài những đụng chạm thân thể từ Quỳnh, nàng không còn cảm nhận được thứ gì khác nữa. Từng lọn tóc cô lướt xung quanh bầu ngực nàng rồi dần dà lướt đến khắp nơi trên cơ thể Tú. Bàn tay cô di chuyển xuống giữa chân nàng, rồi khéo léo vào sâu bên trong. Tú khẽ rên lên từng đợt, hơi thở nàng ngày càng gấp gáp, cả thân mình cong lên rồi đột ngột thả xuống, hai tay nàng bấu chặt lấy tấm lưng Quỳnh trần trụi. Trên lưng cô điểm vài vết xước đỏ thẫm, rỉ máu.

Cả hai người choáng ngợp trong men say, cứ thế lao vào nhau đầy tê dại. Trong tiềm thức chẳng còn màng đến đúng sai nữa.

Đây vốn dĩ chằng phải mục đích của Quỳnh, cũng chẳng phải của Tú, cô đơn giản chỉ muốn gặp Tú, muốn được nghe giọng nàng. Nhưng có vẻ như mọi thứ đã là thói quen mỗi khi hai người gặp mặt. Hơi men chỉ là chất xúc tác cho những gì nên diễn ra được diễn ra theo đúng guồng quay của nó.

—————————————————

Ngoài trời vẫn rả rích mưa, từng đợt gió len lỏi qua khung cửa sổ lạnh buốt. Ánh Quỳnh chu đáo kéo chăn đắp cho Tú. Hai thân xác rã rời nằm thở dốc trên giường, đảo mắt nhìn trân trân lên trần nhà. Không gian bốn bề trơ trọi, căn phòng nhỏ rợn ngợp tiếng thở dồn dập của cả hai.

"Ôi là trời..." - Minh Tú vắt tay lên trán, đăm chiêu nhìn vào khoảng không trước mắt.

"Gì?"

"Tụi mình chia tay chưa? Nhớ không lầm là rồi hay sao á."

"Hahaha. Ừ, đúng là chia tay rồi!" - Ánh Quỳnh cười lớn.

"Hổng hiểu luôn á..."

Minh Tú đưa hai tay miết chân mày vẻ ngỡ ngàng lắm. Ngay khi nàng nhận ra mình và người yêu cũ vừa phá lệ hậu chia tay thì mọi chuyện cũng đã rồi. Bộ dạng bối rối của nàng làm Quỳnh bật cười. Cô khoanh tay quay nhìn nàng:

"Này, sao hai đứa mình... lại ra nông nỗi này? Có bao giờ chị tự hỏi như em không Tú?"

"Có chứ. Nói chung ra cũng nhiều. Đa phần là do tác động ngoại cảnh, lời qua tiếng lại từ những người ngoài cuộc. Mà cho dù miệng lưỡi họ có dèm pha đến mấy đi nữa, thì cũng do mình không vững lòng nên mới không giữ được nhau..."

"Nhiều nhỉ?"

"Yêu thôi có lẽ chưa đủ. Đúng người nhưng phải đúng thời điểm nữa."

"Ừ, yêu thôi chưa đủ..." - Ánh Quỳnh cười khổ.

"Em có giận chị không?"

"Hầy, nói em không giận là nói dối. Em giận chứ, giận điên lên được ấy. Mà em buồn nhiều hơn giận. Với cả, chị cũng đâu muốn bọn mình như vầy đâu. Nếu em giận em đã chẳng đến đây tìm chị rồi."

"Hỏi thiệt, sao em lại muốn gặp chị? Đúng hơn là không chỉ 'gặp' thôi đâu!" - Minh Tú nhìn xuống phần cơ thể trần trụi của mình, nàng kéo chiếc chăn lên phủ ngang ngực.

"Thì ờ... em nhớ chị thôi. Mặc dù nhớ chị cũng hoài công em, nhưng mà nếu không có được chị thì ít ra cũng phải có nỗi nhớ cồn cào này về chị, để nhắc em nhớ rằng mình từng có với chị nhiều điều tốt đẹp. Đúng không?"

"Ôi giời, văn chương gớm!"

"Người ta nói tâm hồn càng nhiều buồn khổ thì văn chương càng lai láng mà."

"Người ta nói?" - Minh Tú bụm miệng cười - "Là cô nói chứ người ta nào mà nói!"

Ánh Quỳnh cười nắc nẻ, đúng là cô có đọc câu quote này ở đâu đó, nhưng không nhớ chính xác nên cứ quăng đại ba từ quen thuộc "người ta nói" vào cho sâu sắc.

"Sao chị đồng ý gặp em làm gì? Sao chị không bỏ mặc em đi?"

"Đấy từ đầu em rù quến chị mà giờ lại trách chị." - Minh Tú lắc đầu cười xoà - "Chị cũng ước chị bỏ được em."

"Sao em thấy em yêu nghiệt ghê, haha."

"Nhớ lại hồi còn quen mấy người hành tui khổ ghê gớm. Ngày nào cũng deep ngập story. Là vì cái đứa đáng ghét nào!" - Tú quay sang xỉ vào trán Quỳnh.

"Ui giời, các người cũng có vừa đâu. Quăng tôi lên xuống như gì ấy. Thế sao chị chịu đựng em mãi?" - Ánh Quỳnh biết mình hỏi thừa, nhưng cô muốn nghe câu trả lời chân thành từ Tú.

"Thì vì chị thương em." - Minh Tú cố nén tiếng thở dài - "Thương không dứt được."

"Thế còn sau khi chia tay, cuộc sống chị thế nào?"

"Nhạt nhẽo hẳn."

"Nhưng mà được cái... em đâu còn là đứa làm khổ chị nữa. Chị đâu phải buồn vì em nữa đâu."

"Không còn đứa nhóc bên cạnh làm phiền chị kể cũng nhẹ gánh. Nhưng mà mất đi người chị yêu, em nghĩ xem chị có vui nổi không Quỳnh?" - Nói đến đây giọng Tú khẽ run, nàng chau mày tự trách bản thân lại lần nữa yếu đuối trước mặt Quỳnh.

"Suỵt suỵt, em xin lỗi." - Ánh Quỳnh vội ôm chặt lấy Tú, vuốt ve mái tóc nàng - "Cả hai đứa mình đều thật đáng thương nhỉ?"

"Chị cảm thấy có lỗi với những người tin rằng tụi mình sẽ bền vững. Lòng tin đâu dễ tạo nên..."

"Tụi mình bền vững mà, nhưng theo cái hướng hơi khác người chút thôi." - Ánh Quỳnh cười khổ - "Cứ bền vững theo kiểu này may ra lại ổn hơn, chị biết sẽ ra sao nếu quay lại mà đúng không?"

"Chẳng ai đi hâm nóng ly cà phê đã nguội, vì mùi vị sẽ không còn được như lúc đầu nữa." - Minh Tú lắc đầu cười đắng chát.

"Này, nếu khác hoàn cảnh khác thời điểm, chị nghĩ nếu không phải lúc này, không phải trong showbiz này, tụi mình sẽ gặp nhau thế nào ha?" - Ánh Quỳnh tò mò hỏi.

"Haha chẳng biết nữa, em nghĩ xem?"

"Em ước hai đứa mình giống hai người trong phim Carol ấy. Một phụ nữ trung niên giàu có và một cô gái đam mê nhiếp ảnh. Gặp nhau tình cờ rồi yêu nhau. Trải qua bao nhiêu sóng gió, cuối cùng cũng có cái kết trọn vẹn. Phim nào em xem cũng có kết đẹp hết, thích thật..."

Quỳnh thấy nghẹn ứ ở cổ khi nhìn lại mối quan hệ của mình và Tú hiện giờ. Cô tự vẽ nên một bức hoạ thật đẹp về một chuyện tình hoàn hảo, để rồi nhìn thực tại thiêu đốt tất cả. Minh Tú mỉm cười, nàng dịu dàng vuốt tóc Quỳnh rồi điềm đạm nói:

"Còn với chị, ở đâu cũng được, miễn không phải ở cái giới showbiz này. Nó chỉ thích hợp cho sự nghiệp, nhưng người ta có vẻ thích can thiệp vào đời tư quá. Chị không sợ thị phi, chị sợ họ làm tổn thương em thôi."

"Em hiểu mà Tú."

Ánh Quỳnh trườn vào nằm gọn lỏn trong vòng tay Tú. Cô ngắm nhìn những ngôi sao dạ quang trên trần nhà rồi quơ tay như muốn với lấy chúng.

"Ước gì em chạm được tới nó nhỉ?" - Ánh Quỳnh vu vơ nói rồi đưa tay nắm chặt lấy khoảng sáng xanh phát ra từ mấy ngôi sao - "Minh Tú, Minh Tú, Minh Tú của em..."

Minh Tú nhìn theo đôi bàn tay gầy nhỏ của Quỳnh. Đâu đó trong tiềm thức, nàng chợt mường tượng ra câu chuyện đời mình. Bản thân nàng đang cố gắng giữ vững vị trí của mình, toả sáng như những vì tinh tú trên cao kia. Còn cô chỉ là con người nhỏ bé tầm thường, miệt mài với tới những vì sao trong vô vọng. Cô hướng tới những điều phàm tục, còn nàng khao khát những thứ lớn lao hơn cả thế. Vốn dĩ đã đi ngược hướng, thì kìm hãm nhau lại càng thêm khó khăn cho cả hai. Chi bằng làm hai đường thẳng song song, dù không thể bước cùng nhau trên một con đường, nhưng vẫn có thể nhìn thấy nhau hạnh phúc. Trong giới showbiz khắc nghiệt này, họ mặc nhiên không có được nhau.

"Còn yêu em không?"

"Nói nãy giờ mà không hiểu?"

"Trả lời đi, em chỉ muốn biết bấy nhiêu đó thôi."

"Vẫn vậy. Quỳnh, chị yêu em." - Minh Tú không quen nói lời yêu đương dù nàng thực lòng yêu cô, nhưng nàng sẽ gạt qua hết mà bảo cho Quỳnh nghe để cô đỡ bận lòng.

Ánh Quỳnh yên lòng gật đầu. Đoạn cô thở hắt một cái, mặc lại quần áo, rồi điềm nhiên bước xuống giường.

"Gì vậy?"- Tú ngạc nhiên nhìn cô.

"Em chuẩn bị bỏ rơi chị." - Ánh Quỳnh cười khẩy - "Để chị biết được cảm giác bị một người bỏ rơi tệ đến thế nào. Nói đúng hơn là cảm giác của em đây."

"Thiệt luôn hả Quỳnh? Cứ hở ra là em lại tìm cách trả đũa chị. Chị hạ mình xin lỗi em, được chưa?"

"Haha, đùa thôi. Em thật sự phải đi rồi."

"Giờ này em đi đâu?" - Vẻ mặt nàng hụt hẫng nhìn theo cô.

"Em không biết nữa."

"Em có thể ở lại nếu muốn."

"Không sao đâu, em ổn cả mà."

Ánh Quỳnh biết rằng sẽ không hay nếu cô ở lại đây cùng Tú và lỡ như có ai đó biết được chuyện này. Dù sao thì Quỳnh cũng cần cho mình một không gian riêng để suy nghĩ về tất cả. Cô cần phải đi trước khi trời sáng.

Quỳnh khoác vội chiếc áo rồi quay lưng bước ra cửa. Minh Tú chợt đưa tay túm chặt lấy vạt áo Quỳnh, níu cô lại từ phía sau. Ánh Quỳnh mỉm cười hiền từ, cô ân cần đặt lên trán Tú một nụ hôn thật lâu, thì thầm hứa hẹn rằng sẽ lại đến. Rồi Quỳnh hối hả rời khỏi căn phòng.

Đừng đi...!

Minh Tú ước rằng nàng có thể thốt ra câu nói ấy khỏi tâm trí mình để giữ chân người nàng yêu lại. Nàng bất lực nhìn cô ra đi, hai hàng mi run rẩy đang cố gắng giữ cho nước mắt nàng không được rơi. Tú không muốn Quỳnh nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của mình chút nào.

Tiếng cửa phòng lạch cạch đóng làm Quỳnh bất chợt khựng lại, nơi ngực trái cô bắt đầu dâng lên cảm giác đau nhói. Cô ghét phải nghe tiếng cửa đóng sầm lại, cô ghét cảm giác rời bỏ nàng, cô ghét phải là người buông tay. Liệu sau lần gặp mặt này, cô và nàng sẽ là gì của nhau? Sẽ là bạn bè hay chỉ là người dưng lướt qua nhau khi vô tình gặp mặt. Ở nơi này, bằng một cách nào đó luôn có những thứ làm Quỳnh phải tiếc nuối mỗi khi cô rời khỏi. Đúng hơn là điều đó luôn xảy ra ở tất thảy nơi nào có Tú, Minh Tú của cô.

Minh Tú thả phịch người ngồi tựa vào cửa ra vào, áp tai nghe từng tiếng bước chân Quỳnh xa dần, xa dần rồi biến mất. Cho tới khi chỉ còn lại một mình nàng trong không gian im ắng đến khô khốc, nàng mới cho phép những giọt nước mắt kia nặng nhọc rơi xuống.

Ánh sáng vàng vọt leo lét từ vài ngọn đèn mệt nhoài đổ bóng xuống mặt đường. Gió khuya len lỏi vào chiếc áo khoác mỏng tang của Quỳnh, từng đợt lạnh buốt. Ánh Quỳnh lang thang độc bước trên đại lộ không người. Cô cắm chiếc tai nghe vào điện thoại, miệng lẩm nhẩm theo bài hát đang chạy trên trình phát nhạc.

Quỳnh ngả đầu về phía sau, bất chợt bật cười thành tiếng như người điên giữa phố. Phải rồi, tâm hồn cô làm gì còn chỗ cho thứ ướt át uỷ mị gọi là nước mắt nữa. Đối với Quỳnh mà nói, một kết thúc viên mãn không cần phải là những ngày được bên nhau, không cần phải là thứ tình yêu sướt mướt như trên phim ảnh. Chí ít cô biết được một điều là Tú vẫn còn yêu mình nhiều, rất nhiều, chẳng phải nên vui vì điều đó hay sao? "Đúng người, sai thời điểm"? Quỳnh biết rằng mình đã yêu đúng người, nhưng cô chẳng thể làm gì để thay đổi hoàn cảnh hiện tại. Người cô yêu còn bận chạy theo ước mơ của mình, còn bận tâm nhiều thứ sau này. Có những thứ dù đẹp đẽ đến mấy cũng phải tạm gác lại để dành cho những điều to lớn hơn. Quỳnh chẳng cần quan tâm ai nói gì nữa, cô chỉ cần biết trong chuyện giữa cô và Tú, cô đã không tự huyễn hoặc mọi thứ. Tú yêu cô, Tú yêu cô là thật và cô không phải là kẻ thảm bại hôm nay rồi. Ánh Quỳnh ngẫm nghĩ rồi tự mỉm cười với bản thân.

"I can see the end as it begins, my one condition is...
Say you'll remember me
Standing in a nice dress, staring at the sunset
Red lips and rosy cheeks
Say you'll see me again even if it's just in your wildest dreams
In your wildest dreams..."

[Wildest Dreams - Taylor Swift]

————————————————
Hết rồi. Cho mười ngàn đồng nhận xét nha :)) Chúc các mẹ ngày dzui dzẻ ❤️
P/s: à vẫn chưa kết thúc series đâu =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro