#Rab8 - End: Chơi Vơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

‼️THÔNG BÁO QUAN TRỌNG‼️

Trước tiên xin chào quý dị đại biểu quan diên hai họ.
Đây chính thức là CHAP CUỐI CÙNG của series Chuyện Nhà Thỏ. Mặc dù buồn rụng nụ khi phải thông báo end series, nhưng tui hi vọng mấy má đừng buồn tui nghen :'< Lí do tui kết thúc series này là do việc học và làm dày đặc khiến tui không thể tập trung quá nhiều thứ một lúc được. Mong mấy má thứ lỗi :((((
Tui mong sau này sẽ được tái ngộ cùng mấy má trong những series mới sắp tới, những couple mới, những cảm xúc mới,...
Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của mấy má trong thời gian vừa qua. Yêu thương đong đầy ❤️
—————————————

A day with her...

Căn nhà nhỏ vừa tờ mờ sáng đã xôn xao tiếng xèo xèo của đồ ăn trên chảo, tiếng nồi xoong va chạm,... Khác hẳn với mọi hôm, con người ít khi lăn vào bếp kia hôm nay bỗng trổ tài nấu nướng, lại thêm một điều đặc biệt nữa.

"Thỏ con của mami đâu rồi? Con bao tập sách xong chưa? Ngày mai khai giảng rồi đó!"- Minh Tú dù bận rộn chuyện bếp núc nhưng vẫn không quên trách nhiệm nhắc nhở con gái cưng.

"Dạ mami con làm xong hết rồi, nhưng chưa có ghi nhãn tên."

"Ừa để đó xíu mami vô ghi cho, ra đây phụ mami làm đồ ăn nè!"

*kíng koong*
*brừmmmmmm*

"Còn sớm mà nhỉ?" - Minh Tú nhíu mày nhìn đồng hồ rồi ngóng ra ngoài - "Thỏ ơi ra mở cửa giúp mami đi con."

Đứa bé ngoan ngoãn gật đầu rồi chạy lon ton ra cổng. Vị khách khuất mặt bước xuống từ chiếc motor to tướng. Trên người diện bộ đồ da thô, dáng vẻ có phần bụi bặm như mấy tay dân phượt. Vị khách nghiêng đầu qua lại nhìn đứa bé rồi cởi chiếc mũ bảo hiểm. Thỏ vui mừng nhảy cẫng lên khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc.

"A, Quỳnhhhhhhh!"

"Haha Thỏ con lại đây hôn phát nào!"

Ánh Quỳnh tươi cười, cô dang rộng vòng tay đón đứa nhỏ vào lòng rồi âu yếm hôn lên trán cô bé. Thỏ nhỏ liền hớn hở dắt tay cô vào nhà. 

Minh Tú từ trong gian bếp ngoái nhìn ra ngoài, nàng chợt nhoẻn môi cười.

"Sớm sủa dữ ha!" - Tú bước ra đón Quỳnh với bộ dạng lấm lem vì làm bếp, vài giọt mồ hôi còn điểm trên thái dương nàng.

Nhận ra giọng nói quen thuộc từ xa, Ánh Quỳnh ngước mặt lên nhìn, khuôn miệng cô xuất hiện nụ cười rạng rỡ như thể đã lâu rồi chưa có điều gì làm cô nở một nụ cười tươi như thế.

Cô tiến lại gần Tú, ngắm nhìn nàng từ đầu đến chân, rồi ân cần đưa tay lau vết đồ ăn dính trên mặt nàng.

"Nhìn lại đồng hồ đi, em canh kĩ lắm, đâu có như ai kia!" - Ánh Quỳnh hất mặt nói. Giờ người ta đâu còn là thí sinh The Face năm nào nữa, phải được dịp lên mặt chứ!

Minh Tú cười khẩy, bỏ vào bếp nấu ăn tiếp, nàng không quên thòng cho Ánh Quỳnh một câu - "Xéo sắc không làm mặt em nhỏ lại đâu."

Ánh Quỳnh xì một cái rồi bĩu môi đứng nhìn cái dáng đỏng đảnh kia uốn éo đi vào bếp, Tú ra chiều hả hê lắm. Quỳnh chắp hai tay sau lưng, đi theo Tú.

Ánh Quỳnh dạo một vòng quanh bàn bếp, đảo mắt ngán ngẩm nhìn bãi chiến trường trước mặt. Bé Thỏ đã lớn đến chừng này rồi mà Tú vẫn chưa trở thành một bà nội trợ đảm đang toàn diện được. Cô buông lời châm chọc:

"Nào nào nhìn cái đống hổ lốn này xem, đã trễ nải lại còn bày biện bê bối. Như này bó cả tay!"

"Nè đầu nè leo lên ngồi luôn đi! Nấu ăn thì phải bày biện chứ. Người gì đâu mà khó ở quá!" - Minh Tú đến khổ với cái sự khó tính của Quỳnh.

"Mẹ mà như này sao dạy được con? Hửm?! Nói tới là cãi lại chem chẻm chem chẻm ra!"

Tú dùng dằng dậm chân dậm tay, tỏ thái độ bực dọc khó chịu.

"Nói sai hay sao mà làm cái thái độ đó? Muốn sao?" - Ánh Quỳnh đanh giọng. Cô được nước lấn tới, trong lòng vô cùng hả hê. Quỳnh lấy chiếc muỗng xúc cơm gõ keng keng vào nồi mấy cái, rồi quăng luôn vào bồn rửa chén, làm Tú khẽ giật mình. Đã lâu rồi Quỳnh mới được bộc lộ khả năng diễn xuất của mình nên cô cũng có phần hơi lố.

Minh Tú cúi gằm mặt xuống, hai tay vân vê cái tạp dề trước ngực. Bộ dạng trông đáng thương vô cùng. Khi trước Ánh Quỳnh luôn bị nàng doạ cho phát sợ, giờ thì thời thế thay đổi, nàng lại bị cô bắt nạt mà không chút ho he cãi lời.

"Ngẩng mặt lên xem nào!" - Quỳnh tiếp tục quát.

Minh Tú lặng thinh không nói gì. Thoáng nghe thấy tiếng sụt sịt, Ánh Quỳnh lập tức tém lại, chạy đến nâng cằm Tú lên. Cô giật mình nhìn thấy mắt Tú đã đỏ hoe từ lúc nào. Quỳnh thở dài tự nhủ lẽ ra cô nên dịu dàng với nàng một chút.

"Ấy ấy em đùa tí mà, ai bảo chị nhạy cảm quá làm gì haha. Thôi em xin lỗi mà!" - Ánh Quỳnh cuống quít xin lỗi. Cô xoa hai bên má Tú, tự trách bản thân đã biết người ta tâm tính nhạy cảm lại còn quát tháo làm người ta sợ.

Minh Tú nhìn bộ dạng hối lỗi của Ánh Quỳnh liền phá lên cười ha hả - "Chẳng qua chỉ là khổ nhục kế thôi ahihi đồ ngok!"

"Suốt ngày bày trò! Làm lo sốt vó hết cả lên!" - Quỳnh càu nhàu, cô hẳn đã quên mất trong tập 11 The Face năm xưa vị mentor lắm chiêu này đã từng làm cô hố cỡ nào. Thật chỉ muốn đá bay cái đồ Thỏ đáng ghét này đi nhưng vì đẹp nên Quỳnh tha thu hết!

Ánh Quỳnh ngồi chống cằm nhìn người phụ nữ bé nhỏ lúi húi nấu ăn, hết khuấy rồi lại múc. Mỗi lần Minh Tú nếm thử thức ăn mình nấu rồi lại nhăn mặt như muốn nôn ra ngoài, Ánh Quỳnh cô ngắm nhìn thích thú vô cùng =))

"Quỳnh ơi con cho Quỳnh coi cái này!!"

"Hở? Gì thế con?"

Bé Thỏ kéo tay Quỳnh vào phòng mình. Ánh Quỳnh nhìn thấy chồng tập vở mới toanh được bao bìa khéo léo đặt gọn trên bàn liền gật gù khen:

"Chà chà Thỏ giỏi quá ta, biết bao tập rồi, đẹp quá kìa!!"

"Hihi, Quỳnh lại đây nè..."

Thỏ con hí hửng đưa cây bút được bơm căng mực cho Quỳnh bằng hai tay, cười tươi nói:

"Quỳnh viết nhãn tên cho con đi!"

"Haha okay để đấy Quỳnh!"

Ánh Quỳnh kéo ghế ngồi ngay ngắn vào bàn. Cô lấy một quyển vở rồi bẻ tay rôm rốp. Đã lâu rồi cô chưa nắn nót viết thứ gì ngoài kí tên mình. Quỳnh đặt bút xuống rồi quay sang hỏi Thỏ:

"Nào, đọc đầy đủ họ tên, trường lớp, niên khoá của con để Quỳnh viết này..."

"Nguyễn Tú Quỳnh ạ! Hihi tên con giống Quỳnh á! Con học trườ—"

*phụt*

Ánh Quỳnh chợt bụm miệng cười khi bé Thỏ chưa kịp nói hết câu. Là "Tú" nằm trước "Quỳnh" sao? Hoá ra Minh Tú nàng vẫn nung náu ý định chơi kèo trên đến tận giờ này. Lại còn truyền đạt cái ý định hão huyền này vào thẳng họ tên của con gái cưng nữa.

Hahaha Tú ơi Tú lại sai nữa rồi. Đặt tên con mà không thèm hỏi ý em luôn, chị khá lắm!!

Ánh Quỳnh bật cười thành tiếng với suy nghĩ trong đầu. Cô vừa viết vừa lắc đầu cười nắc nẻ mặc cho Thỏ đứng ngơ mặt chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.
.
.
.

"Uầy, xong hết rồi này! Bé Quy... à không Thỏ soạn tập vở đi nhé, Quỳnh ra phụ mẹ con chút!"

Ánh Quỳnh nói rồi xoa đầu Thỏ. Cô vẫn không nhịn được cười khi nhớ lại cái tên 'Nguyễn Tú Quỳnh' rõ vành vạch từng chữ.

"Chà chà Nguyễn Tú Quỳnh đồ haaaaa, dữ vậy bồ!" - Ánh Quỳnh đứng dựa vào tường, khoanh tay nghiêm nghị chuẩn bị chất vấn Minh Tú.

"E hèm... Sao?? Ý gì mà kêu tên cúng cơm của con tui??" - Tú đứng chống nạnh, hất mặt hỏi.

"Gì đâu, chỉ là thấy hơi sai sai hoy."

"Gì sai? Ủa con tui tui có quyền? Làm như cái chữ Quỳnh lúc nào cũng liên quan tới mấy người, ơishhh. Tại tui thích bài Duyên Phận mà Như Quỳnh hát bài Duyên Phận nên tui thích tên Quỳnh tui mới đặt chứ bộ!" - Ánh Quỳnh cô chưa kịp động tay động chân mà nàng đã khai ra tất cả rồi.

"Ồ vậy đó hả? Vậy mà nãy em hỏi Thỏ á, nó nói tại tên 'Quỳnh' đẹpppppp với liên quan tới một người đặc biệt trong đời mami, còn 'Tú Quỳnh' ghép lại là khao khát mãnh liệt của mami. Đúng hông mami ha??" - Ánh Quỳnh chớp chớp mắt, chờ đợi Minh Tú phản pháo. Cô thực sự không hiểu vì sao nàng có thể đem cả cái thiên tình sử đặt tên cho con mình rồi còn giải thích ý nghĩa của nó cho Thỏ nghe, trong khi con bé chỉ mới học lớp Một.

"Ơish trời nó con nít biết gì, ủa mà chị có nói nó hả ta, sao hổng nhớ gì hết, già rồi trí nhớ kém quá hihi."

Ánh Quỳnh lắc đầu cười xoà, cô lại ngồi vào bàn giám sát Thỏ mẹ. Nói đến trình độ khéo léo trong gian bếp của Tú thì phải gọi là thượng thừa, Quỳnh phát choáng với cách dùng dao của nàng. Chỉ cần nhìn thôi mà Quỳnh cũng phải toát mồ hôi hột. Cách nàng cầm con dao thật nguy hiểm, chặt xuống vài ba nhát cực mạnh bạo. Quỳnh nghĩ bụng, cầm dao kiểu ấy mà đi đánh ghen hẳn ghê phải biết.

"Á!!!"

"Chị bị làm sao đấy!!"

Quỳnh hốt hoảng chạy lại, cô cầm lấy bàn tay gầy nhỏ đang rỉ máu kia. Tú cắt phạm vào ngón tay mình một vệt khá lớn. Ánh Quỳnh vội đưa ngón tay Tú lên miệng, mút nhẹ để cầm máu.

Lẽ ra từ nãy giờ Quỳnh đã buông lời trách cứ sự bất cẩn của Tú thật nhiều, nhưng cô biết rằng nàng tuyệt đối không thích nghe những lời lải nhải mắng nhiếc, nên Quỳnh chỉ yên lặng nhìn Tú với ánh mắt đượm vẻ lo âu rồi nâng niu bàn tay nàng. Quỳnh lấy từ trong bóp miếng băng cá nhân mà mình luôn thủ sẵn, ân cần băng lại vết thương cho Tú.

"Sau này có làm gì đụng đến dao thì để em, đừng tự làm nữa, em xót." - Nói rồi cô cúi nhẹ đầu hôn lên tay Tú.

Minh Tú chăm chú nhìn từng cử chỉ của Ánh Quỳnh, nàng trìu mến ngắm thật lâu gương mặt cô. Cặp chân mày lắng lo chau lại, khung xương quai hàm góc cạnh, đôi mắt chăm chú nhìn vào vết thương trên tay nàng,... Ánh Quỳnh ngước mặt lên, giữa hai người như có một khoảng lặng vô ngôn, chẳng ai nói với ai câu nào, cứ thế nhìn nhau thật lâu.

"Quỳnh... dạo này em sao rồi?"

"Em vẫn thế thôi." - Ánh Quỳnh quay mặt đi cố lảng tránh câu hỏi của Tú.

"Em gầy đi nhiều." - Minh Tú vén mấy sợi tóc lòa xòa trước mặt Quỳnh, trong mắt nàng không giấu nổi nét xót xa.

"Ờ thì... dạo này em mất ngủ chút chút thôi. Mà cũng không đáng kể đâu, em ổn mà!" - Ánh Quỳnh cười khổ, ngại ngùng giấu đi sự hao gầy trên khuôn mặt.

"Chút chút thế nào? Công việc dày đặc à?" - Minh Tú dò hỏi.

"Đâu có, tại em nôn được gặp chị á!" - Ánh Quỳnh chẳng ngần ngại thốt ra, cô như đã chờ đợi từ rất lâu để được nói được điều này với Tú.

Minh Tú phì cười, thoáng bĩu môi một cái. Nàng thừa biết Quỳnh sẽ nói vậy.

"Bớt thả bả tui đi cô. Cũng không còn mơn mởn như hồi đó nữa đâu, làm như sức trâu bò ấy. Lo mà giữ sức khoẻ đi nghe chưa. À, hồi nữa ăn xong có muốn đi đâu không?"

"Đi đâu cũng được, có chị là được!" - Ánh Quỳnh lại lần nữa trả lời không chút đắn đo. Đôi mắt cô trong veo nhìn Tú.

"Vậy ở nhà cả ngày chịu không?"

"Chịu luôn!" - Quỳnh vui vẻ gật đầu, mặt hớn hở như đứa trẻ.

"Như con cún í!" - Minh Tú lại phì cười, nàng đưa tay ngắt cái má bánh bao phúng phính của Quỳnh.

"Miễn sao làm cún của chị Minh Tú là được rồi!" - Quỳnh ngây ngô đáp.

"Cún như em nuôi tốn cơm chứ ích gì, xùy xùy."

"Đó giờ có nuôi em đâu mà bảo nuôi..." - Ánh Quỳnh xụ mặt nhìn sang chỗ khác.

Minh Tú cười nhẹ, nàng quay lại tiếp tục thái đồ ăn, rồi chợt vu vơ nói:

"Chưa có duyên nuôi."

"Hở? Nói cái gì chả ai hiểu."

"Cần gì ai hiểu, mình hiểu thôi được rồi!"

Nói rồi nàng chỉ mấy dĩa thức ăn, ra hiệu cho Quỳnh cùng bày lên bàn.

——————————

"Sao hả? Ngon không?" - Tú nhìn Quỳnh, dò hỏi.

"Tú can cook, lên tay rồi đó! Có lời khen nha." - Ánh Quỳnh hài lòng gật gù - "Có điều không được ăn cơm tù của chị quản trại thường xuyên như hồi đó nữa, hơi tiếc..." - Quỳnh buồn buồn nhìn mấy dĩa thức ăn trước mặt.

"Quỳnh ơi, cơm tù là gì vậy Quỳnh?" - Bé Thỏ lay lay tay Quỳnh, ngước đôi mắt ngây thơ nhìn cô, trẻ con vốn dĩ hay tò mò.

"Là cơm của mẹ con nấu í! Ngon cực!"

Ánh Quỳnh hào hứng giơ ngón cái rồi cười tươi xoa đầu Thỏ con. Minh Tú nghe được liền đắc ý, nàng quay đi, nín cười đến đỏ cả mặt.

"Vậy ăn cho đã đi, toàn món em thích không đó!"

"Biết ý quá ta! Nấu nhiều vầy cho em ăn thôi đó hả? Thiệt cảm động hết sức!" - Ánh Quỳnh cười khoái chí, thích thú gắp lấy gắp để.

"Đâu có, em không ăn chị quăng cho chó ăn cũng vậy à."

Tú tỉnh bơ nói, nàng thật biết cách kéo tâm trạng người ta xuống chỉ trong tích tắc. Ánh Quỳnh quăng cho Tú ánh mắt hình viên đạn. Cô giận lẫy, buông đũa không thèm ăn nữa.

"Tôi đi về!"

"Mệt quá tự ái hoài. Ăn đi, không ăn hết không cho về đâu."

"Ôi thế thì em không ăn nữa!" - Ánh Quỳnh lại buông đũa, lần này mặt cô hớn hở hơn.

"Sao?"

"Để chị giữ em lại không cho em về!"

"Thôi miễn, tôi giữ cô lại chỉ tổ chật nhà."

"Chị không phũ với em chị không chịu được à? Chả bao giờ nói được lời đường mật, chán!" - Ánh Quỳnh giận dỗi ra mặt.

"Trời đất ơi, bày đặt lẫy đồ, haha. Có bé Thỏ ngồi đây đó nha, người lớn làm gương xíu đi. Mà chị nói em nghe, chị chọc em vậy thôi, nhưng mà... trong chua ngoa có ngọt ngào, trong khô khan có ướt át. Ahihi~"

Ánh Quỳnh đặt tay lên miệng ra hiệu cho Minh Tú tém lại vì có con nít dưới 18 ở đây. Tội nghiệp Thỏ con, sự hiện diện của cô bé chỉ là bình phong cho trò tung hứng của hai người phụ nữ này thôi.

*kíng koong*

"Úi Thỏ ơi, cô Linh tới rước con đi chơi kìa!"

Thỏ nhỏ hớn hở đeo balo, chào tạm biệt Tú và Quỳnh rồi chạy ù ra cổng.

Căn nhà nhỏ giờ chỉ còn lại mỗi hai người, cảm giác kì lạ lại bao trùm lấy cả hai. Ánh Quỳnh bỗng ném ánh nhìn nghi hoặc vào Minh Tú:

"Ý đồ gì đây? Còn mỗi em với cả chị. Chị tính ủ mưu bảo chị Phan Linh rước Thỏ đi chơi để chị dễ bề hành sự, dụ em vào tròng rồi đánh thuốc mê, bắt cóc em bán sang Trung Quốc có đúng không? Trời ơi tự dưng chóng mặt quá, trẫm trúng độc rồi hự hự!!" - Ánh Quỳnh ôm ngực, khom người xuống làm bộ dạng phun máu đặc trưng của mấy bộ phim kiếm hiệp - "Nương tử nàng... nàng dã tâm hại chết ta sao!!!"

"Bây giờ mà có Thỏ ở nhà hay không nó cũng thông đồng với chị để bắt cóc em à, nên là thôi ảo tưởng đi. Ra vườn phụ chị tưới cây sẵn chị tưới luôn cho em tỉnh nè."

Minh Tú nói rồi hất tóc bỏ ra vườn sau nhà, Ánh Quỳnh nhìn cái dáng đỏng đảnh kia, lắc đầu cười rồi đi theo.

——————————

Ngoài vườn cây lá xanh tươi khoẻ khoắn, chủ nhân của nó hẳn phải chăm sóc kĩ lưỡng lắm. Ánh Quỳnh đưa tay chạm lên nhành hoa anh thảo muộn đang rũ xuống, một thoáng cô thả hồn đăm chiêu suy nghĩ. Những tia nắng tinh nghịch len lỏi qua từng sợi tóc nâu mỏng cháy nắng của Quỳnh. Cô chăm chú nhìn Tú đang lúi húi cắt tỉa mấy chiếc lá úa, điệu bộ nàng tỉ mỉ cẩn thận. Ngay bây giờ cô chỉ ước thời gian ngừng lại, đừng mãi trôi đi vô tình thế này nữa.

"Hoa anh thảo muộn... biểu trưng của một tình yêu thầm lặng." - Quỳnh vu vơ nói khi đang ngắm nhìn những đoá hoa.

"Ừ, chẳng bao giờ hé búp hoa vàng của mình khi trăng lên, chỉ âm thầm hướng về ánh trăng trong đêm tĩnh mịch. Lúc nở, lúc tàn đều âm thầm như vậy." - Minh Tú mỉm cười, ngắm nhìn đoá hoa cùng Quỳnh, hơn ai hết chỉ có nàng hiểu rõ nhất những loài hoa trong khu vườn của mình.

"Rành dữ ha?" - Ánh Quỳnh tỏ ra ngạc nhiên với khả năng am hiểu cây cảnh của Tú.

"Chứ sao, chị rành nhiều thứ lắm!"

*xẹtttttttttttttttt*

"Abcdxyz*^%#+ WHATTTT!!!!"

Một tia nước bất ngờ xịt tung toé vào mặt Quỳnh. Minh Tú đứng từ xa, cầm vòi xịt nước tưới cây hướng về phía cô, khoái chí cười ha hả. Nàng vừa phá hỏng phút giây deep đời của thiếu nữ họ Đồng tâm hồn treo ngược cành cây. Yêu nghiệt, quả là yêu nghiệt.

"AISSSHHHHH NGUYỄN MINH TÚ CHỊ CHẾT VỚI EMMMMMMM!!!!!!"

"Ngon đuổi theo chị nè QUỲNH TIỂU THƯ há há háaaaaaa"

Hai tai Quỳnh bắt đầu xì khói, cô chộp lấy vòi nước còn lại chuẩn bị phản công. Minh Tú xuất chiêu, chạy vòng vòng xung quanh đánh lạc hướng, liên tục chưởng Quỳnh bằng những tia nước siêu mạnh không thương tiếc. Ánh Quỳnh cũng không vừa, cô quăng luôn vũ khí trên tay, lao tới vồ lấy con mồi đầy ngoạn mục. Cùng với đó sử dụng sức nặng cơ thể áp chặt đối phương xuống đất, một chiêu thức mà giới giang hồ thường gọi là 'lấy thịt đè người'.

Và rồi cảnh tượng mà ai-cũng-biết-là-gì-đấy đã diễn ra: Quỳnh kẹp chặt cổ tay Tú. Mặt đối mặt chỉ cách khoảng 2-3 cm. Cả hai thở hổn hển, trống ngực đánh loạn xạ, ngại ngùng nhìn nhau không biết phải làm thế nào để thoát khỏi tình thế khó xử này.

Một khung cảnh lãng mạn ướt át như phim tình cảm Hàn Quốc...

Và cũng lãng nhách như lúc Quỳnh hả hê cầm vòi nước xịt nhiệt tình vào mặt Tú.

"Há há này thì trêu em!!!" - Ánh Quỳnh bật cười thoả mãn nhưng rồi cũng đỡ Minh Tú dậy, cô biết nếu còn chọc nhây làm Tú chạy rượt theo thì sẽ ảnh hưởng đến sức khoẻ nàng khá nhiều. Thế nên bao giờ cô cũng là người nhường Tú dù trong bất kì hoàn cảnh nào.

"Em chỉ đem mỗi bộ này thôi đấy! Tú ơi là Túuuuuuu"

Ánh Quỳnh dở khóc dở cười nhìn bộ quần áo ướt sũng của mình. Cô cởi phăng chiếc áo thun trắng trên người ra để tránh bị cảm lạnh. Minh Tú thoáng nhìn thấy đám 'hoa quả sơn' kia liền ngại ngùng quay đi, nàng lúi húi dọn đống vòi xịt vương vãi đầy sân.

"Hey man! Chịu trách nhiệm đi chứ man!" - Ánh Quỳnh cười nham nhở chạy đến trước mặt Tú, huých huých vào tay nàng mấy cái. Cái con người vô ý vô tứ này, rõ ràng là nàng đã cố lơ đi rồi mà.

"Lát tui cho mấy người mượn đồ."

———————————

"Đồ đẹp vầy cho mượn thấy tiếc hơm?"

Ánh Quỳnh chớp chớp mắt, ngắm nhìn mình trước gương trong set đồ sơ mi trắng cùng quần jeans. Cô hít một hơi sâu nơi cổ áo, còn thơm phức hương nước hoa quen thuộc của Tú. Minh Tú nhìn một lượt từ trên xuống dưới, nàng phải thừa nhận rằng Ánh Quỳnh diện outfit này trông khí chất hơn cả nàng.

"Có mỗi bộ đồ tôi tiếc rẻ với cô làm gì. Bố thí luôn í!"

Minh Tú phẩy tay, nàng nằm ườn người trên sofa, với lấy remote ngẫu hứng chọn một bộ phim nào đó. Ánh Quỳnh săm soi kệ rượu rồi ôm một chai ra ngồi cạnh Tú.

"Ghê! Rượu luôn? Dạo này tập tành dữ ha?" - Minh Tú ngạc nhiên nhìn chai Jagermeister Quỳnh vừa đặt lên bàn.

"Haha, dòng đời xô đẩy tự biết uống!" - Ánh Quỳnh khui chai rượu rồi rót cho mình nửa ly, cho Tú 1/3 ly. Minh Tú lặng người nhìn Quỳnh rồi lắc đầu.

"Yên tâm, em chỉ nhấp môi thôi, không làm gì bậy bạ đâu mà sợ."

Nói rồi cả hai cùng đắm mình vào bộ phim. Qua khỏi những cảnh nhàm chán ban đầu, đến đoạn cao trào, Quỳnh và Tú bắt đầu tranh luận sôi nổi.

"Giời ơi mẹ chồng mà như này làm sao mà sống hả giời? Làm dâu một nhà mà cứ như làm dâu trăm họ. Em mà là con bé đấy chắc tức đứt gân máu chết quá!!" - Ánh Quỳnh vỗ đùi chan chát, bức xúc thay cho nữ chính.

"Chịu thôi chứ sao, thân gái mười hai bến nước mà..." - Minh Tú chăm chú xem, chậm rãi nhấp một hai ngụm rượu.

"Mà gặp phải thằng chồng dở hơi nữa chứ. Nhu nhược, bám váy mẹ! Em chả thích như thế đâu. Đã cưới về là phải nhất vợ nhì trời, không có cái kiểu hơi một tí là mẹ như thế!!" - Quỳnh quay sang trút giận lên chiếc ghế sofa tội nghiệp.

"Một giọt máu đào hơn ao nước lã mà. Mẹ thì chỉ có một, còn vợ thì cũng chỉ là đứa ở đẩu ở đâu về thôi, không lấy đứa này thì lấy đứa khác." - Minh Tú bình tĩnh nói.

"Trời man, vậy nãy giờ chị là team mẹ chồng khó ở hả? Thật không thể tin được!"

"Thì cái đó là quan điểm của bả mà, chị chỉ trích dẫn lại thôi." - Minh Tú nhún vai.

"CHỊ IM ĐI!!" - Ánh Quỳnh cô quá bức xúc rồi.

"Okay fine..."

<69 phút sau>

"Ù eiiii thì ra là mẹ chồng phải lòng nàng dâu nên mới bày trò ghen tuông vớ vẩn, quái đản thật! Như em mà là con bé đấy á, mẹ cứ thoải mái thổ lộ tâm tình, em sẽ suy nghĩ lại ahihi."

"Ômô? Nói như cô thì làm gì có phim để coi. Rồi hổng lẽ thằng chồng quăng cho chó ăn?? Ngoài đời mà dễ dàng như em nói thì người ta đã chẳng phải khổ như thế..."

Ánh Quỳnh gật gù, tặc lưỡi. Người cảm tính và nuông chiều cảm xúc như cô ít khi nào bận tâm hay nghĩ xa xôi. Trên đời này đúng là chẳng có việc gì hoàn toàn đơn giản.

———————————

*kíng koong*

Ánh Quỳnh giật mình tỉnh dậy với trạng thái mỏi nhừ ở cổ, không thể nhúc nhích. Thì ra Minh Tú nàng đang tựa đầu ngủ say trên vai cô từ lúc nào. Quỳnh đưa tay với lấy chiếc gối, cẩn thận nâng sau ót Tú, nhẹ nhàng đặt người nàng xuống để tránh làm nàng thức giấc, rồi cô chạy vội ra mở cổng.

"Ú hello nhóc!" - Phan Linh tươi cười vẫy tay với Quỳnh.

"Ah em chào chị Linh!" - Quỳnh vui vẻ gật đầu chào Phan Linh rồi quay sang xoa đầu Thỏ nhỏ - "Sáng giờ Thỏ đi chơi với cô Linh vui không nè?"

"Dạ vui!! Mà mami của con đâu rồi ạ?" - Thỏ ngơ ngác hỏi.

"Mami đang ngủ rồi, con vào khe khẽ đừng phiền mami nha!"

Thỏ gật gật đầu, chào tạm biệt Phan Linh rồi chạy lon ton vào nhà.

"Nè!" - Linh đưa cho Quỳnh hai ly trà đào và một hộp pizza, cô mỉm cười vỗ vai Quỳnh - "Tú nó nhớ em lắm đó... À thôi, chị về trước nhé, ở lại chơi vui vẻ nha!" - Linh chào tạm biệt Quỳnh rồi phóng xe đi.

——————————————

Trời đã chập choạng tối mà Thỏ mẹ vẫn không có dấu hiệu thức dậy. Cái con người gì mà ngủ lâu quá trời lâu không biết trời trăng mây đất gì sất, làm Quỳnh cũng không nỡ kêu dậy, chỉ biết ngồi chống cằm nhìn Tú thôi.

Minh Tú khẽ cau mày rồi vươn vai, Quỳnh mừng thầm ơn trời cuối cùng người đẹp đã dậy rồi.

"Ngủ đã chưa?" - Quỳnh đưa ly trà đào cho Tú. Vừa nhìn thấy ly trà, mắt nàng sáng rỡ chụp lấy ngay.

"Umm... oápppp chị ngủ được bao lâu rồi Quỳnh?"

"Qua đêm hôm sau rồi đấy."

"Ơish... Thỏ về chưa vậy?" - Minh Tú dáo dác nhìn quanh nhà.

"Về rồi, cho tắm rửa cả thay đồ đi ngủ luôn rồi. Mẹ kiểu gì ngủ quên con quên cái thế kia hở?"

"Ômô?? Tôi đã phải quần quật cả ngày dậy sớm nấu ăn, giặt giũ, dọn dẹp nhà cửa,... Tôi nhọc thân như vầy là vì ai mà suốt ngày đi sân si với tôi?"

"Rồi rồi. Nè pizza nè ăn đi không lại xỉu bây giờ!" - Quỳnh cười hê hê bông đùa.

Một buổi tối của Quỳnh và Tú nhanh chóng trôi qua với trà đào, pizza và vài show truyền hình giải trí. Minh Tú bất giác nhìn đồng hồ rồi lo lắng giục Quỳnh:

"Khuya lắm rồi đó, em về đi kẻo đường xa nguy hiểm."

"Đuổi?"

"Không ý chị là..."

"Đuổi thì về thôi, không phiền chị nữa."

"Khoan đã Quỳnh!" - Ánh Quỳnh toan đứng lên thì bị Tú chụp lấy tay - "Cứ ngồi lại đi, khi nào muốn về thì về."

———————————

Chiếc xích đu ngoài vườn khẽ đung đưa, tiết trời đêm nay hiu hiu gió lạnh. Tú cùng Quỳnh ngồi nép vào nhau, níu lại chút thời gian ngắn ngủi.

"Nhanh thật mới đây đã hết một ngày." - Quỳnh thả người tựa lưng vào chiếc xích đu, ngước mắt nhìn bầu trời đầy sao.

Minh Tú lặng nhìn Quỳnh, nàng khẽ tựa đầu vào vai cô.

"Cảm ơn em..."

"Vì điều gì?"

"Vì đã đến đây hôm nay... và vì tất cả."

Minh Tú quay sang nhìn Quỳnh thật lâu như để ghi nhớ từng đường nét trên khuôn mặt cô. Nàng mỉm cười viên mãn. Ánh Quỳnh cũng nở nụ cười thật tươi nhìn nàng. Cô lướt tay trên mái tóc Tú, hít vào một hơi căng lồng ngực như để ghi nhớ mùi hương thân thuộc này. Cả hai cùng lặng yên nghe nhịp thời gian lạnh lùng trôi qua.

"Chị biết không Tú, ngày bé em từng nghĩ... Những thứ ngay từ đầu mình nhìn thấy, bằng cách nào đó có cảm giác gắn bó ngay lúc ấy, thì chắc chắn nó sẽ thuộc về mình. Cho dù trải qua bao nhiêu sóng gió cùng nhau, tưởng chừng như mọi thứ đã bị dồn vào chân tường, nhưng cuối cùng vẫn vượt qua tất cả mà bên nhau, đó gọi là duyên nợ. Thế mà sau này lớn lên mới biết, không dễ để gặp được chữ 'duyên' và cũng rất khó để giữ được chữ 'nợ'." - Ánh Quỳnh khó nhọc thở hắt ra, cô biết mình lại nhiều lời rồi.

Minh Tú thinh lặng cúi đầu, nàng biết đây không phải là lúc nàng lên tiếng phản đối quan điểm của Quỳnh, càng không phải là lúc thể hiện suy nghĩ của mình. Nàng thực sự không biết phải nói gì để làm dịu đi bão lòng trong cô. Tú đành tiếp tục yên lặng trên vai Quỳnh.

"Đồng Ánh Quỳnh - á quân The Face năm ấy, đến cuối cùng vẫn chỉ là á quân trong lòng chị thôi, có đúng không?"

"Đừng nói vậy Quỳnh..." - Minh Tú càng siết chặt lấy tay Quỳnh.

Ánh Quỳnh cười nhạt, ngước đôi mắt ưu tư trông lên bầu trời đêm cao xa kia, xa như khoảng cách giữa cô và Tú bây giờ.

Minh Tú âu lo nhìn Quỳnh, đứa trẻ này vẫn luôn cảm thấy bất an như thế.

"Em hiểu lòng chị mà phải không?"

"Hầy... ừm."

"Thế thì đừng hỏi chị mấy câu như vậy nữa, đau lắm."

Minh Tú cảm thấy đôi mi mình nặng trĩu, nàng tần ngần hồi lâu rồi mới thổ lộ.

"Chị cảm thấy không vui Quỳnh ơi. Cuộc sống hiện tại đang rất hoàn hảo mà, lẽ ra chị không nên cảm thấy thế này. Chị ích kỉ quá phải không?"

"Chị đừng nên đổ lỗi cho cảm xúc của mình, càng ép uổng bản thân chỉ càng tệ hơn thôi. Cứ bình tĩnh, sống chậm lại một chút, vô tư một chút, cố gắng thư giãn, nha?" - Ánh Quỳnh mỉm cười nhìn Tú, cô mong nàng sẽ khắc cốt ghi tâm những gì cô nói.

"Quỳnh ơi...!"

Nàng khổ sở gọi tên cô, thả mặc cho bao nhiêu cảm xúc cứ thế trôi đi. Minh Tú mệt rồi, nàng không muốn mạnh mẽ nữa...

Ánh Quỳnh chợt thấy trên vai mình ươn ướt, ấm nóng. Cô theo phản xạ choàng tay ôm chặt lấy Tú, lau đi bầu má ướt đẫm của nàng. Lặng yên nghe tiếng nấc nghẹn từng đợt.

Khóc đi, khóc hết ra đi. Vì em chẳng phải lúc nào cũng ở đây để cho chị bờ vai này đâu...

Ánh Quỳnh đưa tay nâng cằm Tú, nhìn sâu trong đôi mắt buồn khổ của nàng, rồi bâng quơ nói:

"Sau này em không đến nữa..."

Minh Tú nghe thấy liền nheo mắt nhìn cô đầy thắc mắc.

"Mỗi lần em đến chị cứ khóc nhè thế này, hại mắt lắm. Em xót, haha."

Nàng phì cười, rồi lại im lặng. Quỳnh biết mọi khi Tú hay bật lại những câu đùa của mình, nhưng nếu nàng im lặng, điều đó có nghĩa là lòng nàng đã trũng sâu xuống rồi. Quỳnh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng kéo Tú về phía mình, dịu dàng vuốt ve mái tóc nàng, mặc kệ màn đêm đang tàn nhanh.

———————————

Cũng đã quá khuya, Ánh Quỳnh tự thôi thúc bản thân đã đến lúc phải rời đi. Cô thở dài, quay sang nói với Tú.

"Tú, em về nhé..."

Minh Tú chần chừ đứng dậy, nàng có lẽ chưa sẵn sàng cho giây phút này.

"Ừm, đi đường cẩn thận."

Ánh Quỳnh nâng niu đôi bàn tay gầy xương của Tú, ngắm nhìn hồi lâu. Minh Tú nắm chặt lấy tay Quỳnh đến nỗi hằn cả dấu đỏ trên da tay cô. Quỳnh khẽ nhíu mày, trông nàng thật thương quá, cô không nỡ buông tay.

"Định bấu tay em chảy máu rồi giữ em ở lại băng bó đến hết đêm à hahahaa" - Ánh Quỳnh bông đùa.

"Uish, xéo về cho tôi nhờ!" - Minh Tú bĩu môi, đánh vào tay Quỳnh. Mới có chút xíu mà cô đã không chịu được, đúng là cái tính tiểu thư khó bỏ.

"Thế khi nào... anh ấy về?" - Ánh Quỳnh khó nhọc nói ra, cô chẳng bao giờ muốn nhắc đến cũng như nghe được hai từ 'anh ấy'.

"À, ừ sáng mai."

"Nhắn anh ấy hộ em, nếu không chăm sóc chị cẩn thận, em sẽ tìm tới và xiên chết anh ấy, haha. À, còn nữa, chào Thỏ giúp em. Quà của Thỏ em để trên bàn ấy!"

Minh Tú ở đây, người cô yêu ở ngay đây, ngay trước mắt cô. Nhìn thấy đó, nhưng chẳng thể nào với tới hay nắm giữ.

Yêu, là được nhìn thấy người mình yêu hạnh phúc, cho dù hạnh phúc đó không phải do mình tạo ra. Tình yêu đối với Quỳnh, đơn giản là sự hi sinh, thế thôi.

Em sẽ luôn chờ đợi chị. Chừng nào Đồng Ánh Quỳnh em còn hiện hữu trên cõi đời này, chị sẽ không bao giờ cảm thấy đơn độc một giây một phút nào, em hứa.

Ánh Quỳnh lặng nhìn vào khoảng không vô định, trên môi cô thấp thoáng điệu cười khổ quen thuộc, điệu cười mà Tú - người cô thương yêu chẳng hề ưa thích. Ánh Quỳnh tự cười vào cuộc đời trớ trêu này, cười vào cuộc tình mỏng manh không lối thoát mà cô vướng phải, và cười vào chính bản thân mình. Cuộc sống này là vậy, chẳng mấy ai đợi được người mình muốn đợi. Đôi khi cô tự hỏi, chờ đợi như thế này có đáng không, rồi tự tìm cơ hội khác cho mình. Cô làm tất cả chỉ để quên Tú. Thế nhưng mọi chuyện lại quay trở về quỹ đạo của nó, cô vẫn tìm đến Tú. Người cô thương nhất, lại chỉ có mỗi Tú.

Ánh Quỳnh bước lại gần Minh Tú, áp hai bàn tay ấm nóng run rẩy lên gương mặt nàng, nhìn nàng cái nhìn trìu mến, rồi nhẹ nhàng đặt lên vầng trán nàng một nụ hôn thật lâu.

Ánh Quỳnh sắp không ngăn được nước mắt, sống mũi cô cay xè, cảm giác nghèn nghẹn ở cổ. Không muốn Tú nhìn thấy mình trong bộ dạng yếu đuối và vụn vỡ, cô nhắm nghiền mắt, khoác vội chiếc áo khoác rồi quay lưng đi về phía cổng. Hai chân cô lê dài trên mặt đất, nặng trịch.

Ánh Quỳnh đi được vài bước lại ngoảnh đầu về phía sau. Ánh mắt cô đầy lưu luyến, đôi chân mày khẽ nhíu, bờ môi mím chặt, cô như đang chờ đợi điều gì đó.

Lặng thinh, lại là sự lặng thinh cô nhận được từ Tú, hệt như từ 7 năm về trước trong ngày cưới của nàng.

Cô khi ấy chỉ là một khách mời. Ừ nhỉ, không là khách mời thì là ai. Buổi tiệc hôm đó, cô cũng là vị khách cuối cùng rời khỏi. Cũng chính ánh nhìn lưu luyến, cái chau mày mỏi mệt, cái mím môi đầy đau đớn ấy đã giữ hình ảnh Quỳnh ở mãi trong tâm trí Tú suốt 7 năm trời, không giây phút nào lãng quên, chẳng thể nào xoá nhoà, dẫu cho có ai đang bên đời Tú đi chăng nữa. Và tất cả những gì nàng làm được cho Quỳnh trước giờ, vẫn chỉ là lặng thinh nhìn Quỳnh rời đi trong bất lực.

Minh Tú giờ đây chỉ muốn chạy lại ôm chầm lấy người, tựa đầu vào bờ vai vững chãi, làm người yêu bé nhỏ của người như ngày trước. Nàng nào muốn mọi chuyện phải thế này. Thế nhưng nàng cũng chẳng thể đổ thừa cho nghịch cảnh đời mình. Chọn lấy cuộc sống bất đắc dĩ này, chọn đánh đổi tình yêu lấy danh vọng, đời này kiếp này không thể bên cạnh người mình yêu.

"Em sẽ ổn chứ, Quỳnh?"

"Em ổn mà, em ổn." - Quỳnh cố gượng cười để Tú yên tâm.

"Giữ liên lạc nhé."

Như một cử chỉ quen thuộc, Tú đặt bàn tay lên ngực trái mình, vỗ nhẹ hai cái rồi gật đầu, mỉm cười với Ánh Quỳnh. Một cử chỉ như loại mật ngữ của riêng nàng và cô, nhắc nhớ cô rằng luôn còn một người nhớ đến cô. Cảm giác an yên giữa bao nhiêu thứ lấp lửng trước giờ lại ôm trọn lấy Ánh Quỳnh. Cô thở hắt một cái, khẽ gật đầu cười chào rồi quay lưng bước tiếp. Không ngờ sau bao nhiêu năm, Ánh Quỳnh vẫn lại là kẻ buông tay người mình yêu. Ngày trước khi dứt khoát rời bỏ Tú, cô đau đớn biết nhường nào. Bây giờ chỉ còn sót lại thứ cảm xúc khô cằn. Cô dường như đã quá quen với việc làm người buông tay.

Minh Tú đứng tần ngần nhìn bóng dáng Quỳnh lọt thỏm giữa hai bên lối đi đầy cỏ dại, rồi từ từ mất hút trong màn đêm đặc quánh. Đâu đây mùi hương Quỳnh còn phảng phất, quấn lấy cơ thể nàng. Giọt nước mắt rơi xuống chạm đến khoé môi Tú, đắng chát.

Quỳnh, tôi biết thế nào đây? Hẹn gặp lại em...

Mọi thứ rồi lại quay trở về quỹ đạo ban đầu. Chị sẽ lại là chị, và em sẽ vẫn là em. Chúng ta sẽ lại trở về với những lo toan bộn bề của ngày mai và những ngày sau nữa.

Cuộc đời này có lẽ không dành cho hai ta, cho những tâm hồn đồng điệu nhưng vẫn chẳng thể nào ở bên nhau.

Minh Tú của em, dù chỉ được ở bên chị trong vài giờ đồng hồ ngắn ngủi, đó cũng là điều viên mãn nhất với em. Cho dù có phải trả giá thật nhiều thứ để đổi lấy phút giây bên chị, em cũng nguyện cam lòng.

Nghĩ về những năm tháng hạnh phúc trước đây, em sẽ xem như mình đã từng có được chị. Em sẽ chẳng trách ai đó đã cướp đi người em thương, chỉ là do em không đủ sức giữ chị lại.

Nếu có kiếp sau, em nhất định sẽ tìm chị, có đánh chết cũng quyết không rời nửa bước. Minh Tú, xin hãy chờ em...

"Ɲgười con gái ta thương

Gục khóc trên vai ta

Giọt nưc mắt em rơi

Bỏng rát con tim ta

Ta thương em nhiều hơn chính bản thân

Giả vờ cứng rắn buông lời trách móc

Đôi vai thinh lặng nghe tiếng thở than

Ta sợ mình cũng làm ưt lưng em

Ta đâu dám nhìn thẳng vào đôi mắt em

Đôi mắt sau lưng nàу cũng nhòe đi vì gió

Ɛm hãу cứ khóc hết những điều dở dang

Mạnh mẽ lên nào!

Mạnh mẽ lên nào!

Mạnh mẽ lên nào!

Ta chỉ muốn bưc đến siết thật chặt em

Ɛm có nghe trái tim nàу như nghẹn thở

Ɲếu muốn khóc cứ đến bên ta những lúc уếu lòng

Ta thương em

Thương em

Ta thương em nhiều

Và ta xót cho ta

...

Ɲgười con gái ta thương

Kề sát vai bên ai

Từ những phía không nhau

Ɲhững giấc mơ trôi mau

Ta mong em hằn lên những tổn thương

Lại chạу đến khóc nơi nàу em nhé

Ϲon tim ta dường như ích kỷ hơn

Ta sợ mình lại đánh mất em."

[Người con gái ta thương - Hà Anh Tuấn]

———————————
Vậy là đã kết thúc series CHUYỆN NHÀ THỎ rồi. Một lần nữa tui xin chân thành cảm ơn các mẹ đã luôn đồng hành cùng tui nha. Hẹn gặp lại các mẹ vào một ngày gần nhất. Chúc các mẹ ngày vui vẻ và đừng quên cho tui một miếng nhận xét phía dưới nha. From author with love! ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro