Part 4 (I)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 4 : Những câu chuyện nho nhỏ của Phúc hắc công Ahn HeeYeon cùng Ngạo kiều thụ Park JungHwa =))))))))

Cái này là ta nổi hứng thôi~~ Nếu mấy người thấy hay ta liền ra phần kế tiếp =))))

*Note: Mỗi phần của part này đều liên quan đến nhau và được chia ra :3 
Nên đừng thắc mắc sao ta lại cắt giữa chừng nhé 😁

#01

Ahn HeeYeon được mệnh danh là người thông minh nhất trường đại học Seoul này, có không ít người gọi cô là mỹ nữ kiêm học thần. Điều này Park JungHwa biết, thậm chí là biết rất rõ. Ngoại hình thì em không có ý kiến, nhưng em kì thực lại rất ghét cái sự thông minh đó của cô. Vì sao a?

Đơn giản vì mỗi lần em lỡ nói sai chuyện gì thì liền bị cô không tiếc lời mà mắng mỏ. Mà tất nhiên, những lời xuất ra từ miệng của kẻ có IQ cùng ngạo khí cao hơn người khác thì đâu dễ nghe chút nào?

Điển hình như.....

"Park JungHwa, em đang chạy hay đang đi ngắm hoa vậy?"

JungHwa hôm nay đi đến trường hơi trễ. Mà xui thay lại đụng trúng ngày HeeYeon canh cổng. Em vừa chạy tới nơi, chưa kịp bình ổn hơi thở liền bị cô lên tiếng châm chọc.

"Như vậy mà còn chậm sao? Chân em đang không được tốt, chị có thể bớt cằn nhằn đi có được không?!"

"Hmm... Cũng đúng, so với tốc độ chạy trung bình của một người béo phì thì em đúng là có nhanh hơn một chút!"

Ahn HeeYeon tiếp tục châm chọc em, mà đáng ghét hơn là những lời nói này lại xuất phát từ một người có gương mặt thanh tú, giọng nói trầm ấm vô cùng. Tuy nhiên, trong giọng nói lại không mang một chút kiêng nể nào, chỉ có cao ngạo. Khuôn mặt của JungHwa lưc này đã đen hơn than, em hận không thể đem cái chất giọng này bóp méo a!!

"Khốn!! Chân em còn dài hơn chân chị đó nhé!!"

"Vậy em nói xem, khi chạy thì ai sẽ chạy nhanh hơn nhỉ?"

JungHwa nghẹn lời, đúng là em chạy không lại cô. Ahn HeeYeon chính là quán quân môn điền kinh của toàn thành phố mà.

"Được rồi... Em cãi không lại chị. Chị nói chán chưa? Cho em qua được rồi chứ?"

"Ừm. Em có thể đi. Nhưng với vận tốc đó của em thì sẽ mất ít nhất là 3 phút mới vào đến lớp. Mà bây giờ đã là 7 giờ 44 phút."

JungHwa nghẹn lời. 7 giờ 44 phút rồi ư?! 7 giờ 45 phút là giờ học sẽ bắt đầu, mà bây giờ em còn chưa vào lớp. Như vậy, nếu mất 3 phút để đi vào thì sẽ bị muộn. Mà đối với lớp chuyên như em, nếu vi phạm quy định sẽ rất thảm a~

"Sao còn chưa đi? Em mất 1 phút rồi đấy". Ahn HeeYeon đứng kế bên em, nhẹ nhàng nhắc nhở.

Park JungHwa cảm thấy nộ khí tuôn trào. Em hận không thể đem tên hỗn đản trước mặt ra đánh cho một trận. Nhưng vì tương lai thê thảm sắp tới, JungHwa đành nghiến răng quay đi, mặc kệ tên đáng ghét phía sau.

Nhưng em không biết được, khi em vừa quay lưng lại thì khóe miệng người kia đã hơi cong lên. Biểu tình trên mặt cũng đặc biệt trở nên vui vẻ....

Park JungHwa chạy vội vào lớp, em tưởng mình đã bị muộn nên vẻ mặt hoảng hốt vô cùng. Thế nhưng đập vào mắt em là hình ảnh những bạn học vẫn đang nhàn nhã ngồi đọc sách hoặc trò chuyện. Chẳng ai có vẻ gì là đang ngồi chờ giáo viên tới cả.

"Ủa? Đã vào giờ học, sao mọi người còn chưa ổn định chỗ ngồi?". JungHwa hỏi người ngồi bên cạnh.

"Đã vào giờ học?". Bạn học này nhìn em với vẻ kì lạ, "Khi nào vậy? Chuông báo còn chưa reo mà?"

Ngay lúc đó, một tiếng "Reng" kéo dài vang lên. JungHwa giật mình nhìn ra lại đồng hồ. Bây giờ mới là 7 giờ 40 phút, nghĩa là 5 phút nữa giáo viên mới có mặt. Em lại đen mặt, rốt cuộc em vẫn là bị cái tên quái đản kia lừa gạt!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro