Part 4 (II)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 4 (II)

Tiếp tục nào~ Những phần này chỉ đơn giản nói về những rung động nhẹ nhàng hoặc một vài màn đấu khẩu hài hước của hai bạn trẻ thôi =))))))

#02

Một lần khác, JungHwa cũng bạn học đang hăng say bàn luận về một vấn đề liên quan đến bài học thì không hiểu là vô tình hay cố ý mà vừa lúc ấy Ahn HeeYeon đi ngang qua. 

"Ah!! Thật tốt quá! Gặp đàn chị Ahn HeeYeon ở đây. Chúng ta có thể nhờ chị ấy giúp!". Bạn học của Park JungHwa thấy HeeYeon, liền nhanh nhẩu nói.

JungHwa có chút lưỡng lự, với tính cách cổ quái của con người này, dễ gì mà giúp em cơ chứ?

"Ồ, gặp vấn đề gì sao? Cần chị giúp hả?". Trong khi JungHwa còn phân vân thì HeeYeon đã ngồi xuống bên cạnh em, thuận tay cầm luôn cuốn vở ghi chép của em lên, âm thầm đánh giá một vòng.

"Vâng, chính là chỗ gạch chân bằng bút màu này. Chúng em kì thực không hiểu lắm!". Bạn học của JungHwa chỉ vào dòng chữ trên cuốn vở ghi.

"Biểu hiện tâm lý của con người khi rối loạn, bối rối?". Ahn HeeYeon chậm rãi đọc.

"Vâng, em nghĩ là người ta thường cảm thấy bối rối khi ngượng ngùng". Vừa nói, cô nhóc vừa chỉ tay về phía JungHwa, "Còn cậu ấy thì cho rằng người ta bối rối khi đang không nói sự thật".

Ahn HeeYeon cảm thấy có chút buồn chán. Vấn đề đơn giản như vậy mà cũng có thể gây tranh cãi hay sao?

"Nghe này, ý kiến của cả hai đều chính xác. Nhưng tùy vào từng trường hợp mà biểu hiện sẽ khác nhau. Ví dụ như khi nói dối, mắt sẽ có xu hướng chuyển động nhiều hơn và ít nhìn thẳng vào người đang hỏi, thường sẽ nhìn sang phía bên trái rồi hướng xuống phía dưới bên phải. Nét mặt sẽ trở nên căng thẳng hơn, hơi thở gấp gáp hơn, lời nói cùng cử trỉ sẽ lộn xộn hơn."

HeeYeon vừa nói vừa làm vài động tác minh họa, khiến cho cô nhóc bạn học kia chăm chú nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ vô cùng.

"Còn khi ngượng ngùng, mặt thường sẽ nóng lên, sau đó là đỏ. Lời nói cùng cử chỉ sẽ trở lên vô cùng lộn xộn, trong lời nói thậm chí có thể mang theo vẻ giận dữ hoặc xấu hổ. Người đó sẽ có xu hướng cúi đầu hoặc nhìn vào một vật cố định. Còn nếu như là đang yêu thì sẽ có biểu hiện như hắng giọng, ho khan để lấy lại bình tĩnh, sau đó liếc nhẹ sang đối phương"

JungHwa cùng bạn học ngồi bên cạnh im lặng nghe, tới khi HeeYeon nhắc đến từ "yêu" liền tròn mắt nhìn cô, vẻ mặt ngạc nhiên vô cùng. Học thần Ahn HeeYeon cũng có thể nói ra loại chuyện này hay sao?

HeeYeon liếc nhìn hai người, cúi đầu ho khan một tiếng, vẻ mặt có chút lúng túng nhìn đi nơi khác. Nhưng chỉ hai giây sau đó, cô liền khôi phục vẻ mặt bình tĩnh thường ngày của mình, hướng đến hai người trước mặt chậm rãi hỏi:

"Có gì lạ sao? Tôi cũng là người kia mà? Tại sao không thể nói đến hai chữ 'tình yêu'?"

Park JungHwa và cô bé bạn học có chút bối rối, cô nói đúng, chỉ là họ cảm thấy có chút hơi kì lạ. Nhưng bất luận là suy diễn thế nào cũng không đọc ra được là bất thường ở chỗ nào. Còn Ahn HeeYeon, sau khi giải đáp thắc mắc của hai người kia, cũng không thấy họ hỏi gì nữa thì liền rời đi.

Đến lúc này, những lời nói ban nãy của cô mới từ từ tái hiện lại trong đầu em. Thành thực mà nói thì em bị dáng vẻ chú tâm đẹp đến động lòng người của cô thu hút, khiến cho những lời cô nói giống như dòng nước chảy xiết, làm em có chút bối rối thoáng qua nên không thể chú tâm.

Nhưng mà khi nãy Ahn HeeYeon nói gì nhỉ?? "Còn nếu như là đang yêu thì sẽ có biểu hiện như hắng giọng, ho khan để lấy lại bình tĩnh, sau đó liếc nhẹ sang đối phương" đúng không nhỉ?? Vậy... Biểu hiện ban nãy của cô cùng sự khó hiểu trong lòng em không lẽ là vì như vậy?!

Park JungHwa hít một hơi, sau đó quay sang nhìn cô bạn học vóc người nhỏ nhắn của mình, lòng thầm thở dài một tiếng.

"Ai~ Bạn học a, cậu cũng thực xui xẻo đi. Rốt cuộc không làm gì cũng bị tên học thần quái đản kia nhìn trúng~~"

(Ta: Ừ, đúng là xui xẻo thật nha~~ 😂 Park JungHwa, em là một cô gái ngốc nghếch~~)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro