Part 4 (III)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 4 (III)

#03

Mấy ngày nay trường của HeeYeon và JungHwa đang trong giai đoạn chuẩn bị nước rút cho cuộc thi hùng biện cấp toàn trường, bất cứ ai cũng có thể tham gia. Park JungHwa cũng đăng kí tham gia cuộc thi này, gì chứ tự tin thì em có thừa, để chặn họng kẻ khác cũng không hề khó.

Mọi chuyện vốn dĩ rất thuận lợi, cho tới khi.... JungHwa thấy tên của Ahn HeeYeon trên bảng danh sách người đăng ký tham gia.

"Bình thường chị ta đâu có thích tham gia mấy hoạt động này cơ chứ?! Xem ra lần này không dễ như mình tưởng rồi =.="

Tuy nhiên, em vẫn rất cố gắng tập luyện, em nhất định sẽ không thua cái kẻ độc miệng kia đâu!!!

Một ngày gần sát cuộc thi, khi JungHwa đang chăm chú đọc lại những gì mình đã chuẩn bị thì bất chợt Ahn HeeYeon đi qua. Cô in lặng đứng ở một góc quan sát em, khoé miệng không tự chủ nhếch lên một chút. Ánh mắt cũng tràn ngập vẻ tán thưởng.

JungHwa chợt quay đầu lại, em bắt gặp vẻ mặt suy tư của người kia, bản thân không kìm được mà giật mình một cái. 

"Chị ta đang làm cái quái gì ở đây vậy??"

"Hừm... Chị đứng ở đó làm gì?!", bình ổn lại hơi thở một chút, JungHwa hướng HeeYeon hỏi một câu lạnh lùng.

Trái với vẻ mặt vừa lạnh vừa khó chịu của em, HeeYeon im lặng không nói gì, cô chỉ hướng em cười một cái rồi quay người định bỏ đi.

"Này.... Chị đứng lại cho tôi!!"

HeeYeon vốn là không muốn nói gì, vì cô sợ rằng nếu mình nói ra câu nào sẽ khiến em bực mình câu đó. Nhưng lần này là em chủ động gọi cô quay lại, trong lòng HeeYeon có chút ngạc nhiên cùng khẩn trương.

"Có chuyện gì?", cô xoay người lại nhìn em bằng ánh mắt lãnh đạm thường ngày.

"Chị đứng ở đó làm gì? Nghe trộm sao?", JungHwa vốn là người thẳng thắn nên cũng không vòng bo mà nói thẳng ra suy nghĩ trong lòng.

"Em nói 'nghe trộm'?", HeeYeon liếc nhìn em, chân mày hơi nhíu lại.

"Đúng vậy, hành động đó của chị, không phải nghe trộm thì là gì?", JungHwa thừa thắng xông lên.

"Tại sao tôi lại phải làm ra loại hành động ngu ngốc đó?", HeeYeon nhìn JungHwa bằng ánh mắt đầy nghi hoặc.

"Em là đang cho rằng bản thân quá thông minh, hay là đang cố gắng sỉ nhục trí thông minh của tôi?", bất ngờ HeeYeon lại hỏi.

JungHwa vốn đang im lặng, nhưng sau khi nghe cô nói ra câu này, gương mặt lập tức trở nên cau có vô cùng.

"Chị cũng tự tin quá nhỉ? Sợ thua tôi hay sao?"

"Ồ, vậy sao? Đúng là vừa rồi tôi có nghe được một chút. Nhưng thú thật, tôi đối với bài biện luận của em không có chút hứng thú cùng quan tâm. Bất quá tôi chỉ cần bỏ ra 3/10 sức lực là có thể làm được hơn em rồi. Vậy tại sao tôi lại phải cảm thấy sợ?"

"......."

Một mảng im lặng bao trùm. JungHwa thực sự không nói nổi lời nào. Cái người đáng ghét trước mặt em chính là mặt dày tự tin quá mức rồi!!!!

"Chị dựa vào cái gì mà đem bài biện luận của tôi dìm xuống đáy nước như vậy?! Được rồi, tôi sẽ chống mắt lên coi xem ai mới là người thắng cuộc!!!"

Nói xong, JungHwa cũng không thèm nhìn cô mà trực tiếp rời đi. HeeYeon nhìn theo bóng lưng xa dần của em, cúi đầu, khẽ thở dài một tiếng.

Ngày thi cuối cùng cũng đến. Hôm đó JungHwa rất tự tin, biểu hiện cũng rất tốt. Sau khi hoàn thành phần diễn thuyết của mình, em liền mong chờ đến phần diễn thuyết của Ahn HeeYeon. Nhưng, cho tới cuối buổi cũng không thấy bóng dáng người kia đâu. Bỗng dưng trong lòng lại thấy một chút mất mát cùng lo lắng. Em tự hỏi liệu người kia vì cái gì mà từ bỏ không tham gia cuộc thi? Sau khi hỏi thăm qua bên giám khảo, em mới biết là HeeYeon đã sớm thông báo hủy tham gia cuộc thi. Còn JungHwa, vì em là người có biểu hiện cùng khả năng biện luận tốt nhất nên đã đạt giải nhất. Nhưng chẳng hiểu sao em lại thấy có chút không vui...

Cuộc sống cứ thế trôi đi.... Mãi cho tới một tuần sau, JungHwa mới gặp lại HeeYeon. Vừa nhìn thấy cô, em giống như một cô nhóc nhìn thấy quà tặng, liền nhanh chân chạy đến chỗ cô và một người bạn học đang đứng cách đó không xa.

"Ahn... Ahn HeeYeon!!!!"

"Là em sao?", HeeYeon hơi ngạc nhiên, nghiêng đầu nhìn em.

"Chị vì cái gì mà từ bỏ cuộc thi?!", JungHwa hơi trừng mắt nhìn cô.

"À... Thì ra là về chuyện đó à?", HeeYeon hơi nhướn lông mày, cô nhìn em bằng ánh mắt đầy ý cười.

"Thật ra là vì tôi cảm thấy mấy thứ đó rất nhàm chán và tốn thời gian. Chẳng qua là vì bạn tôi hăng hái đăng kí tham gia, còn lôi kéo cả tôi nên bất đắc dĩ tên của tôi mới xuất hiện trong bảng đăng kí".

"Chỉ có như vậy?", JungHwa nhìn cô, ánh mắt có chút nghi ngờ.

"À, còn nữa. Vì tôi biết lòng tự tôn cùng ngạo khí của em rất cao, nếu tôi có tham gia thì nhất định sẽ thắng em. Khi đó em lại tiếp tục thù ghét sự thông minh của tôi thì phải làm sao đây? Tôi yêu nó còn không hết, sao nỡ để nó chịu sự ghét bỏ từ người khác được chứ?"

"........", JungHwa cảm giác trên đầu mình có một đàn quạ đen bay qua, từng con đều kêu *Quạ.... quạ....* khiến cho em không nói lên lời.

Đây là thể loại người gì vậy??!!!! Sao có thể điên cuồng tự luyến như vậy?! Không những tự luyến mà còn đem lòng tự tôn của người khác ra chà đạp nữa. Cái người này.... thật sự là làm người ta tức nghẹn muốn thổ huyết mất thôi !!!!!

"Chị....", khóe miệng JungHwa co giật liên hồi, "Chị thật sự là không có bệnh về thần kinh đó chứ?!"

"Em cảm thấy tôi giống người có bệnh về thần kinh sao?"

"Đúng... Đúng như vậy... Chị có thấy ai điên cuồng tự luyến giống... giống như chị hay chưa?", JungHwa vẫn chưa tiêu hóa nổi mấy lời của cô nên giọng nói có chút mất tự nhiên.

"Ồ....", Ahn HeeYeon suy nghĩ một chút rồi lại nhìn em, tiếp tục mỉm cười.

"Vậy em đã bao giờ nghe tới câu 'Một người bình thường đứng giữa một đám người bất bình thường sẽ lập tức biến thành kẻ bất bình thường trong mắt những người đó' hay chưa?"

JungHwa lại tiếp tục im lặng. Em cảm thấy nếu mình nói thêm câu nào nữa thì chắc chắn sẽ bị cái kẻ thần kinh này chọc cho tức ói máu mà chết!!!!

"Cái kia.... Thôi được rồi, coi như tôi chưa nói gì đi? Vậy không phiền chị nữa, tôi... tôi đi đây".

Nói xong, em liền nhanh chóng rời đi. JungHwa chỉ sợ rằng nếu mình ở đó thêm chút nữa sẽ bị lây luôn cái bệnh tự kỉ tự luyến gớm ói của Ahn HeeYeon mất !

Sau khi em rời đi, HeeYeon liền nhìn theo bóng lưng em, nụ cười trên mặt bỗng chốc tan biến, thay vào đó là vẻ mặt có chút bi thương.

"Muốn theo đuổi người ta mà còn độc mồm độc miệng như vậy, ai còn dám theo cậu cơ chứ?". Bạn học Heo Solji đứng cạnh coi kịch nãy giờ cũng không kìm được mà lên tiếng thở dài một cái.

"Cậu nói xem, tôi nên làm thế nào đây....?"

HeeYeon cũng thở dài. Bản tính cô vốn là như vậy mà. Làm sao để không làm người ta giận khi mà cô cứ hễ mở miệng ra là lại quen cái bệnh tự luyến của mình đây? Xem ra, con đường chinh phục ngạo kiều thụ còn dài a~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro