fallen leaves

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lá rụng là chúng đã chết rồi đó."


"Nhưng sẽ có những chiếc lá khác mọc lên mà."


Jihoon gỡ chiếc lá vàng úa vướng trên tóc Jinyoung, đan chặt tay vào tay em. Anh lấy chiếc khăn mỏng trên cổ mình choàng vào cổ cậu bé, nhìn em, trong ánh mắt không giấu được yêu thương cưng chiều.


"Có lạnh không?"


Em đảo mắt, môi theo thói quen hơi nhướn lên.


"Bị anh bắt mặc thế này còn lạnh sao được."


Jihoon bật cười, lá vàng bị gió cuốn vồn vã xoay tròn trước mắt anh. Jihoon chợt cảm thấy mơ hồ, nhìn em trước mặt, làn da không trắng nhưng đôi mắt sáng rực long lanh, mi mắt cụp như cún con. Em siết chặt tay anh hơn, cất giọng nói nho nhỏ hòa vào tiếng gió.


"Đi thôi."


Jihoon chìm vào xúc cảm mềm mại nơi bàn tay, anh chợt thấy mình trở nên ích kỉ. Nhưng em ơi hạnh phúc không phải rất đơn giản sao, mà con người kì lạ lại chẳng bao giờ thấy thỏa mãn. Hạnh phúc của anh đang ở ngay bên cạnh, anh chỉ muốn thời gian ngưng đọng lại một chút, một chút thôi.


Nhưng thế là tham lam quá chăng.


Những chiếc lá trước khi rơi xuống, hẳn chúng đã rất vui vẻ. Chúng đã trải qua nắng chói, đã được hứng những cơn mưa. Vậy mà cuộc đời lúc nào cũng tàn nhẫn, liệu còn gì phải hối tiếc khi dần héo úa lìa cành...



Jinyoung đưa tay gỡ chiếc lá trên tóc.


"Jinyoungie, chúng ta đã trải qua ba mùa lá rụng với nhau rồi đó."


Vậy năm nay là mùa thứ tư.


Em vẫn lặng lẽ đi trên con đường này, điều gì cũng quen thuộc, chỉ có hơi ấm nơi bàn tay là không còn.


Có lẽ anh chẳng bao giờ biết, lá trên cành luôn mọc lại, nhưng bằng cách nào đó em vẫn nhớ từng chiếc lá cũ. Dù có hàng ngàn chồi non xanh cũng không thay thế được một chấm úa vàng đã tan vào gió. Mà từng chấm vàng đó, hết thảy đều có hình bóng của anh.


Jinyoung ngước lên, bầu trời Seoul từ ngày anh đi chỉ toàn màu xám xịt. Chiếc lá khô trong tay em siết chặt dần nát vụn, nước đã đong đầy trong đáy mắt...



các cậu ơi mấy bài hát mình ghim đầu fic đều là những bài mình muốn các cậu nghe đó, nên nếu được thì hãy mở chúng khi đọc nhen ;_;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro