foolish

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jinyoung cảm giác mấy hôm nay Jihoon có chút kì lạ.



Không hiểu sao mà lúc nào cũng bám dính lấy cậu. Jinyoung quay ngang quay dọc kiểu gì cũng nhìn thấy mặt anh chình ình bên cạnh. Cậu nghĩ Jihoon lo lắng cho phần biểu diễn sắp tới nên thỉnh thoảng vỗ vỗ vai anh nói mấy câu động viên, rồi cũng không chú ý nữa.



Sân khấu Oh Little Girl diễn ra rất thuận lợi, nhóm cậu không ai mắc lỗi. Trong hậu trường nhìn thấy Jihoon, Jinyoung liền vui vẻ ôm lấy anh. Diễn suôn sẻ thế giờ chắc Jihoon có thể yên tâm rồi. Cậu rời đi sau cái ôm vài giây ngắn ngủi mà không để ý mặt ai kia đằng sau đang đỏ bừng bừng.



Ôi trời ạ Jinyoung vừa ôm mình, em ấy chủ động ôm mình.



Skinship đối với Jihoon đâu phải chuyện lạ, nhưng sao với Jinyoung lúc nào tim anh cũng đập như gõ trống, não cũng đơ ra như đứt tín hiệu thế này. Trước mặt người mình thích đều trở nên ngốc nghếch là có thật, chính xác là có thật.



Jinyoung không thấy anh đi theo mình thì tò mò quay lại. Trông cả người lẫn hồn vẫn ngơ ngác đứng đó thì bật cười.



"Jihoon hyung sao thế?"



"Jinyoung, em có thích anh không?"



Jihoon cũng không dám tin những gì mình vừa nói, trong một giây không biết anh lấy từ đâu ra dũng khí mà thốt lên câu hỏi muốn biết đáp án bấy lâu nay.



"À, có, em thích anh."



Dù ngạc nhiên nhưng Jinyoung vẫn đáp, cậu cũng bắt đầu ngây ngốc. Một người ấp a ấp úng, một người mắt tròn mắt dẹt, tình cảnh nhìn buồn cười mà cũng xấu hổ đến mức Jihoon phải cố gắng lắm mới không chạy trốn ngay lập tức.



"Không, ý anh là... là... thích như kiểu anh thích em cơ."



"Hả?"



"Vì Jinyoung thân thiết với rất nhiều người, cũng rất nhiều người quý em, nên anh sợ..."



Cậu vỡ lẽ nhìn Jihoon như gà mắc tóc, mặt sắp bốc cháy phừng phừng. Jinyoung khúc khích, kiềm chế hết mức để không phá lên cười vào mặt anh. Vậy ra mấy hôm nay anh đi theo cậu suốt là vì lo lắng vu vơ như thế. Cậu bước đến hôn chóc một cái lên má Jihoon, giọng nói nghịch ngợm vẫn mang ý trêu chọc.



"Thế này hiểu chưa? Jihoon hyung ngốc quá đi mất~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro