promise

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jihoon hyung, có muốn thử không?"


"Bao nhiêu tuổi rồi mà còn ăn cái này?"


Jihoon bật cười nhìn cây kẹo bông trắng muốt trước mặt. Đưa tay đẩy ra rồi lại nhìn đến em đang làm điệu bộ không - thèm - chấp.


"Bao nhiêu tuổi thì làm sao, nó ngon thì ăn thôi."


"Nhưng ăn nhiều đồ ngọt không tốt."


Jihoon giật lấy que kẹo từ tay Jinyoung, thảy nó lên chiếc bàn gần đó. Đoạn ôm cậu bé đặt lên lòng mình ngay trước khi em kịp bật dậy lấy lại.


"Rồi lỡ em béo lên, rồi bị công ty mắng thì sao?"


Jihoon nhìn khuôn mặt đang ngơ ngác của em, rồi lờ mờ cảm nhận từng cặp xương sườn rõ ràng dưới lớp áo, trong vòng tay mình.


Ừm, thực ra béo lên một chút mới tốt.


Nhưng Jinyoung đẹp thật đấy. Jihoon nhớ mãi dáng vẻ khi lần đầu tiên gặp, em trông hiền lành mềm mại trong chiếc áo khoác len trắng. Jinyoung không hay cười, nhưng lúc nào cũng đẹp đến ngỡ ngàng. Jihoon thích nhìn em trong những chiếc áo màu pastel, chúng cho anh cảm giác chỉ mong ôm gọn em vào lòng, lại vừa muốn khoe cho cả thế giới biết, vừa sợ ai đó sẽ cướp em đi mất.


Jinyoung trong ấn tượng ban đầu ít nói trầm lặng, thân quen rồi mới biết em có bao nhiêu mạnh mẽ bao nhiêu cứng đầu. Nhưng dù thế nào Jihoon vẫn không thể ngừng yêu em, em vẫn là Jinyoung mà anh thương. Những cuồng si mãnh liệt của tuổi trẻ khiến anh ích kỉ với tình yêu nơi em quá, nhưng Jihoon đã yêu em đến không cách nào thoát ra nữa.


Vì anh đã có ân huệ được gặp em từ thời niên thiếu còn ngây ngốc, đã yêu em khi trong lòng còn chưa mang nỗi sợ hãi về sự bào mòn của thời gian, về những tổn thương cay nghiệt mà chính con người ta nhẫn tâm mang lại cho nhau. Jihoon chỉ biết, khi Jinyoung tựa vào ngực anh thở dốc sau những nụ hôn dài, khi anh ôm lấy em mà đầu óc quay cuồng suy nghĩ phải kiềm chế không làm em tổn thương. Em mãi mãi là người anh không muốn rời xa nhất.


Mọi hỗn loạn trong lòng anh như được xoa dịu, mỗi khi em nhướn người lên ôm cổ Jihoon, vụng về trao cho anh đôi môi nhỏ mềm, như em đã, và sẽ luôn ở bên anh từ khi ngượng ngùng chấp nhận lời tỏ tình mà Jihoon nghĩ ngoài em ra mình chẳng còn trao được cho ai khác.


"Đừng lo lắng quá nhiều. Hiện tại em đang ở đây này, và dù có chuyện gì xảy ra cũng luôn ở đây, sẽ không bao giờ rời bỏ anh, em hứa."


.

.

.

.

.



thực ra mình có chuyện muốn hỏi, các cậu thấy rain drop thế nào?


mình xóa nó đi nhé ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro