flower way

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao còn chưa ngủ? Sắp sáng rồi."



Jihoon bắt gặp em ngồi thẫn thờ ở chân cầu thang kí túc xá. Đồ đạc của các thực tập sinh đều đã sắp xếp gọn gàng xong xuôi, ngày mai mọi người sẽ rời khỏi đây. Trái tim cậu như đánh lên một tiếng lớn, liệu có phải em cũng đang chung cảm xúc với cậu. Jihoon ngồi xuống cạnh Jinyoung, vòng tay qua ôm vai em.



"Hyung, em sẽ nhớ nơi này."



Cậu thấy mắt em long lanh, hôm nay cậu đã nhìn thấy em khóc bao nhiêu lần nhỉ, cậu cũng rơi bao nhiêu nước mắt rồi? Cảnh vật nhòe đi mơ hồ, và mọi chuyện thì vụt qua nhanh như một giấc mơ. Những gì Jihoon và em đã trải qua, từ ngày mai đều bị bỏ lại nơi đây.



"Anh cũng sẽ nhớ..."



"Vì đây là nơi anh gặp Jinyoung..."



"Và yêu em."



Jihoon thu ngắn khoảng cách, nắm chặt lấy đôi bàn tay em đang run lên.



Có sự kết thúc nào mà không đau buồn. Và mặc dù cậu cùng em may mắn không phải chia li, Jinyoung vẫn cảm thấy tiếc nuối thật nhiều, thời gian em ở đây ngắn thôi nhưng quãng đường em đi được lại rất dài. Em sắp phải xa nơi chứa những kí ức mà em không bao giờ muốn quên, những người mà em không bao giờ muốn lìa xa nhất.



"Nhưng kỉ niệm thì không mất đi, Jinyoung à."



Jihoon mỉm cười với em, dịu dàng như cậu vẫn từng, giúp em cảm nhận sự an ủi lớn nhất, khiến em ngày một thêm dựa dẫm đến không thể rời xa.



"Em cảm thấy áp lực sao?"



Nghe đến đây Jinyoung mếu máo như chực khóc. Jihoon biết em sợ hãi, cậu biết em lo lắng với vị trí mình đang đứng, em đã phải chịu đựng nhiều rồi. Jihoon ôm hẳn Jinyoung vào lòng, xoa mái tóc em. Không gian giờ chỉ còn tiếng thổn thức nho nhỏ, cùng lời thủ thỉ của cậu bên tai.



"Mọi người vẫn nói chúng ta bước đi trên con đường hoa, nhưng nó là con đường hoa hồng đầy gai Jinyoung à, em có thể bị thương, nhưng anh hứa sẽ cố hết sức bảo vệ em."



"Nhưng anh cũng thế, Jihoon cũng sẽ đau, anh đã buồn rất nhiều..."



"Anh không sợ đâu."



Vì có em đi bên cạnh rồi.



Jinyoung là may mắn lớn nhất của anh. Dù chúng ta sắp bắt đầu một hành trình mới, anh không bao giờ ngừng biết ơn vì đã gặp được em ở đây. Sau này chúng ta có ra sao, mỗi khi nghĩ về em anh sẽ luôn vô thức mà mỉm cười.



Vì từng người xuất hiện trong cuộc đời chúng ta đều mang một ý nghĩa...



.

.

.

.

.





nhìn có muốn ấn đầu nó vào luôn không :)). chúc mừng Jihoon và Jinyoung nha ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro